Mỹ Nhân Ôn Nhu Bị Điên Phê Để Mắt Tới

Quyển 9 - Chương 2-1

Vừa dứt lời, Dương Ngôn Tuấn đã bị đè xuống, Lận Húc Duệ cúi đầu hôn lên cổ của Dương Ngôn Tuấn, bàn tay cũng không an phận mà vuốt ve eo của cậu.

Dương Ngôn Tuấn bị hành động này làm cho sửng sốt, sau đó cậu liền phản ứng lại, dùng sức mà hung hãn đẩy Lận Húc Duệ ra, cậu dùng ánh mắt không dám tin nhìn về phía hắn: "Lận tướng quân, ngài có biết ngài đang làm gì không?!"

"Tiểu Ngôn, tôi thầm thương cậu đã lâu, hôm nay Hạ Văn đã chết, vì sao lại không nghĩ đến việc cho ta một cơ hội?" Khuôn mặt lạnh lùng của Lận Húc Duệ tràn ngập sự điên cuồng, hắn nắm lấy bả vai của Dương Ngôn Tuấn mà thấp giọng nói...

Dương Ngôn Tuấn trợn tròn hai mắt, vạn lần cậu cũng không cách nào nghỉ được cấp trên của chồng mình lại có tâm tư nào lới mình, nhìn ánh mắt nóng rực của Lận Húc Duệ, da đầu Dương Ngôn Tuấn lập tức cảm thấy tê rần.

"Lận...Lận tướng quân, ta đã có người yêu rồi, hơn nữa ngài..." Dương Ngôn Tuấn dè dặt nuốt nước miếng.

Không đợi Dương Ngôn Tuấn nói xong, sắc mặt của Lận Húc Duệ liền trầm xuống: "Cho nên ngươi muốn cự tuyệt ta?"

Thấy vẻ mặt của Lận Húc Duệ có gì đó không đúng, Dương Ngôn Tuấn liền cảm thấy sợ hãi mà ngậm miệng lại, có chút mất tự nhiên nhìn về phía nơi khác.

Lận Húc Duệ liền nở nụ cười đầy giễu cợt, con ngươi cũng dần trở nên trầm xuống, hắn đè lên người Dương Ngôn Tuấn, cởi đai lưng của cậu ra, đem hai tay đang vùng vẫy của cậu trói chặt lại: "Nếu như ngươi yêu hắn như vậy, thì ta sẽ ở ngay trước mặt hắn mà bày tỏ, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không còn lý do để cự tuyệt nữa." Vừa nói, hắn vừa cởi y phục trên người Dương Ngôn Tuấn xuống.

Dương Ngôn Tuấn liền cảm thấy đầu mình nổ cái ầm, cậu không ngừng giãy giụa, hoảng loạn mà hét lên: "Lận tướng quân, ngài mau tỉnh táo lại, tôi là vợ của Hạ Văn, là vợ của cấp dưới của ngài, ngài không thể làm vậy với ta!"

Lận Húc Duệ không để tâm đến lời nói của Dương Ngôn Tuấn, hắn nhìn thấy đầu nhũ đỏ xinh trước mắt, liền há miệng ngậm lấy nó.

"A không muốn!" Dương Ngôn Tuấn có chút sụp đổ khi nhìn thấy nam nhân kia đang vùi đầu vào ngực mình, lúc này cậu cũng không thể lừa dối rằng bản thân đang bị ức hϊếp được.

Lận Húc Duệ không ngừng gặm cắn đầu nhũ của cậu, còn đưa tay bóp nắn bên còn lại, đem hai đầu nhũ trở nên cương cứng.

Đầu nhũ bị giày vò một lúc, sau đó tay hắn liền di chuyển xuống bên dưới.

Dương Ngôn Tuấn có thể cảm nhận được hành động của người phía trên, cậu sợ hãi nức nở cầu xin tha thứ: "Lận tướng quân, vân xin ngài đừng làm vậy, ngài làm vậy sẽ phá hủy ta đó!"

"Không đâu, ta sẽ luôn yêu thương ngươi." Lận Húc Duệ để lộ ra nụ cười hiếm có.

Nước mắt của Dương Ngôn Tuấn càng rơi xuống mãnh liệt hơn.

Lận Húc Duệ cởϊ qυầи Dương Ngôn Tuấn ra, đem đôi chân thon dài của cậu cưỡng ép tách ra hai bên, đưa ngón tay tiến vào bên trong cúc huyệt.

Thấy thân thể mình bị xâm phạm, Dương Ngôn Tuấn càng hoảng sợ hơn, cậu định hét lên cầu cứu, muốn cho người đến đây cứu mình.

"Vô ích thôi, nếu không có lệnh ta, bọn họ sẽ không thể tiến vào mà cứu ngươi." Lận Húc Duệ vô tình bóp nát hy vọng cuối cùng của Dương Ngôn Tuấn, hắn tùy ý khuếch trương mấy cái, sau đó liền giải phóng côn ŧᏂịŧ to lớn ra ngoài, nhắm thẳng vào cúc huyệt.

Mới vừa chạm vào miệng huyệt, cúc huyệt đã không nhịn được mà bắt đầu chảy ra nước da^ʍ, dính lên phần đầu nấm.

Nhìn côn ŧᏂịŧ đang đặt trước miệng huyệt của mình, sự sợ hãi không ngừng chạy trong thân thể cậu, khiến nó trở nên run rẩy, Dương Ngôn Tuấn không nhịn được mà hét lên: "Không muốn, cút ngay, van cầu ngài, ta không muốn, Hạ Văn mau cứu ta, không muốn hu hu..." AI có thể đến cứu cậu chứ...

Đáp lại lời cậu, chính là côn ŧᏂịŧ của Lận Húc Duệ cắm vào bên trong.

Dương Ngôn Tuấn trợn trừng hai mắt, nước mắt cũng không cách nào ngăn lại mà liên tục rơi xuống, dây thần kinh một mực căng thẳng của cậu rốt cuộc cũng bị phá hỏng, cậu ở trước linh đường của Hạ Văn mà làm chuyện xấu hổ.

Dương Ngôn Tuấn thất thanh khóc lớn, khóc đến tan nát con tim.

Lận Húc Duệ nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của Dương Ngôn Tuấn, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn rốt cuộc cũng có được cậu, cho đến bây giờ, chưa lúc nào tâm tình của hắn tốt như hôm nay cả.

Cúc huyệt không ngừng bị côn ŧᏂịŧ khai phá, tầng tầng lớp lớp thịt non bị đảo loạn, côn ŧᏂịŧ từng chút từng chút tiến vào nơi sâu nhất.

Động tác của Lận Húc Duệ không hề thô bạo chút nào, chẳng qua là mang theo mấy phần bá đạo, tựa như muốn nói rằng, Dương Ngôn Tuấn không thể trốn thoát được đâu.

Dương Ngôn Tuấn cũng không vùng vẫy nữa, tựa như biết bản thân không cách nào trốn thoát được, chỉ có thể mở to cặp mắt trống rỗng, tóc tai rối bời che đi gương mặt cậu, hai tay bị trói chặt lại, móng tay găm vào trong da thịt, khiến cho lòng bàn tay của cậu bật máu.