Mỹ Nhân Ôn Nhu Bị Điên Phê Để Mắt Tới

Quyển 9 - Chương 2-2

Lận Húc Duệ không nhìn dáng vẻ chết điếng của cậu, hắn nắm lấy cằm cậu, buộc cậu nhìn mình, hắn cười lạnh nói: "Nhìn cho thật kỹ đi, ta đang chiếm ngươi làm của riêng, đừng có làm ra dáng vẻ chết tâm đó."

"Ta hận ngươi!" Khóe mắt Dương Ngôn Tuấn ửng đỏ, trong đáy mắt tràn ngập ý hận thấu xương.

Lận Húc Duệ cười lạnh một tiếng, cưỡng ép Dương Ngôn Tuấn đứng lên, hắn đè cậu lên quan tài, ngăn không cho cậu giãy giụa, hắn nắm lấy cằm cậu, giọng nói ôn nhu: "Chi bằng chúng ta ở ngay tại quan tài tướng công của ngươi mà giao hoan, ngươi nói xem, hắn có tức giận đến mức bò ra khỏi quan tài không?" Nói xong còn cố ý cắm sâu vào bên trong.

"Um a đừng...không phải chỗ này!" Con ngươi của Dương Ngôn Tuấn bỗng chốc co rút lại, vừa nghĩ đến việc Hạ Văn có thể nhìn thấy mình, sắc mặt cậu lập tức tái nhợt lại, thân thể cũng không nhịn được mà run lên.

"Cũng không thể trách ngươi được." Lận Húc Duệ giữ lấy eo Dương Ngôn Tuấn, hung ác mà rút cắm.

"Um a..." Dương Ngôn Tuấn cắn chặt răng, lại bị Lận Húc Duệ mở miệng ra, hắn đưa ngón tay vào bên trong, để cho cậu không cách nào khép miệng lại được.

Hai viên tinh hoàn không ngừng vỗ vào cặp mông đầy đặn của cậu, Lận Húc Duệ không bao lâu đã tìm được điểm G ở bên trong, hắn liên tiếp đâm vào nơi đó, khiến cho Dương Ngôn Tuấn phải rên lên, ngay sau đó cậu lập tức hoảng loạn hơn.

Nhìn thấy phản ứng của Dương Ngôn Tuấn, Lận Húc Duệ biết bản thân đã tìm được điểm G của cậu, vì vậy càng hướng về nơi đó mà điên cuồng tấn công.

Điểm G liên tục bị côn ŧᏂịŧ thô bạo hành hạ, khiến cho Dương Ngôn Tuấn cảm thấy tê dại, đầu óc cũng trở nên mơ mơ màng màng.

Trong thoáng chốc, Dương Ngôn Tuấn tựa như cảm thấy bên dưới nắp quan tài là Hạ Văn đang trợn tròn mắt nhìn mình đang bị người khác đùa bỡn, nghĩ đến đây, cúc huyệt cũng không tự chủ được mà co rút lại, các vách thịt lập tức ngậm chặt lấy côn ŧᏂịŧ to lớn kia, tầng tầng lớp lớp thịt non không ngừng co rút lại, sau đó một lượng lớn nước da^ʍ không tự chủ được mà phun ra, thấm ướt chỗ giao hợp của hai người.

"Đã cao trào rồi sao? Lại ở ngay trước mặt tướng công của mình cao trào, có phải ngươi đã sớm muốn làm vậy rồi không, cho nên mới cố ý câu dẫn ta đúng không?" Lận Húc Duệ ác ý nói.

"Ta um a không có..." Dương Ngôn Tuấn xấu hổ liều mạng lắc đầu, cậu căn bản không hề câu dẫn Lận Húc Duệ, cậu vùng vẫy muốn bỏ trốn, nhưng lại bị Lận Húc Duệ giữ chặt lấy, không ngừng khai phá bên trong.

"Không có? Vậy sao ngươi lại chảy nhiều nước như vậy chứ?" Lận Húc Duệ thì thầm bên tai Dương Ngôn Tuấn.

"Đừng nói...nữa..." Dương Ngôn Tuấn có chút sụp đổ mà che lỗ tai mình lại.

Lận Húc Duệ thấy bản thân đã đạt được mục đích, cũng không nói tiếp nữa, tiếp tục đâm rút vào trong cúc huyệt ấm áp.

Vốn phải nghiêm cẩn ở linh đường, nhưng tại nơi này lại vang lên âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt.

Tốc độ rút cắm của côn ŧᏂịŧ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung hãn, khiến cho thân thể cậu không ngừng chuyển động theo tiết tấu.

Dương Ngôn Tuấn không nhịn được nữa liền nắm tay thành quả đấm, khuôn mặt vốn xinh đẹp của Dương Ngôn Tuấn giờ đây trở nên quyến rũ hơn, môi cũng đã bị cắn rách.

Đáy mắt của Lận Húc Duệ tràn ngập du͙© vọиɠ, hạ thân thì điên cuồng chuyển động, sau đó hướng vào chỗ sâu nhất bên trong, hắn gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra: "Toàn bộ đều bắn vào trong người, lấp đầy bụng ngươi, để ngươi cả đời làm nương tử của ta!"

"A không muốn!" Dương Ngôn Tuấn dùng hết sức gào lên, tựa như phát điên mà liều mạng giãy giụa, nhưng cũng không cách nào thoát được số tϊиɧ ɖϊ©h͙ đang bắn vào trong cơ thể của cậu.

"Hu hu a...um...." Ánh mắt của Dương Ngôn Tuấn trở nên trống rỗng, trên mặt ngập tràn nước mắt, cặp mông mi dài cũng ướt đẫm nước mắt, thân thể cũng không ngừng run rẩy.

Lận Húc Duệ rút côn ŧᏂịŧ đã hơi mềm của mình ra, thuận tiện cởi luôn đai lưng của Dương Ngôn Tuấn xuống.

Sau khi Dương Ngôn Tuấn được thả ra, cả người đã mềm nhũn mà ngã trên đất, cổ tay bị trói chặt cũng đã tím bầm lên, khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy giật mình.

Giờ phút này, quần áo tang trên người Dương Ngôn Tuấn cũng trở nên xộc xệch, trên bắp đùi còn dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng, thậm chí còn có thể cảm nhận được tϊиɧ ɖϊ©h͙ đang chậm rĩa chảy ra từ hậu huyệt.

Dương Ngôn Tuấn nắm lấy quần áo trên người, tóc tai rối bù, cả người cuộn tròn lại thành một khối, cậu bật khóc nức nở.

Lận Húc Duệ liền đau thương mà muốn ôm lấy cậu an ủi một chút, nhưng Dương Ngôn Tuấn lập tức hoảng sợ mà hét ầm lên, không ngừng lui về phía sau: "Cút ngay, cút ngay, đừng chạm vào ta!"

Mặt Lận Húc Duệ nhất thời lạnh xuống, thấy Dương Ngôn Tuấn lúc này còn gọi tên Hạ Văn, khuôn mặt của hắn lập tức trở nên lạnh lẽo.

Lận Húc Duệ đầy giận dữ mà cười nhạt một tiếng, thương tiếc trong lòng cũng biến thành sự tàn độc, hắn nắm lấy chân của Dương Ngôn Tuấn, kéo người nằm xuống đất.

"Không!" Dương Ngôn Tuấn lần nữa bị hắn cưỡng ép.