Mỹ Nhân Ôn Nhu Bị Điên Phê Để Mắt Tới

Quyển 9 - Cổ đại - Chương 1: Thật xin lỗi, ta không nhịn nổi

Ở nơi này, là một thế giới kiếm loạn vô tình, các nước đang thi nhau xưng bá thiên họa, trong đó chiến quốc giữa Yến quốc cùng Tề quốc vô cùng mãnh liệt.

"Gϊếŧ!"

"Tiến lên!"

Trên chiến trường, khắp nơi đều là biển lửa, máu chảy thành sông, khung cảnh xung quanh ngập tràn màu tang thương.

Một người mặc giáp phục, vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt còn dính máu tươi, sát khí tỏa ra trên người nam nhân khiến cho người khác phải cảm thấy khϊếp sợ.

Động tác của người nam nhân vô cùng nhanh nhẹn, mỗi lần chém kiếm xuống, thì cực kỳ dứt khoát, khiến cho phe dịch không nhịn được mà lùi bước.

"Tướng quân, cẩn thận!"

Phía sau truyền đến một giọng nói hoảng loạn, sắc mặt của người nam nhân lập tức trở nên cứng đơ lại, người này cầm kiếm nhanh chóng xoay người lại nhìn, nhưng phát hiện phó tướng quân đã đứng chắn trước mặt mình, ngực của phó tướng quân bị đâm xuyên, máu tươi bắn lên giáp phục, khiến cho người nam nhân nhất thời sửng sốt.

Trong cuộc chiến, có vô số người chết, cũng có kẻ còn sống thì cũng không còn lạnh lặn nữa, tất cả bi thương đều do chiến tranh gây ra.

Ở Hạ gia, ngoài cửa treo băng vải trắng, trong sảnh thì dán một chữ "Điện" thật to, chính giữa thì có một cái quan tài.

Dương Ngôn Tuấn quỳ xuống đêm, trên tay cầm một xấp tiền giấy, cậu bỏ từng tờ từng tờ vào trong chậu lửa, ngọn lửa rất nhanh đã nuốt sạch những thứ được bỏ vào bên trong.

Yến quốc là một quốc gia cởi mở, nơi chấp nhận kết hôn đồng tính luyến ái.

Mà lần này cậu chuyển sinh vào một thế giới cổ đại, nhân vật công chính tên là Lận Húc Duệ, đại tướng quân của Yến quốc, trên chiến trận, ai cũng biết danh của hắn là một sát thần, mà nhân vật chính của thế giới này chính là Mục Ương, con của tể tướng.

Theo như tình tiết, Mục Ương từ nhỏ đã được nuông chiều cực kỳ, vô tình gặp Lận Húc Duệ ở chiến trường, vừa nhìn đã yêu, liền bắt đầu dính lấy Lận Húc Duệ, còn nghe ngóng những gì hắn ưa thích, thậm chí là thường xuyên lui tới nhà hắn để làm khách.

Lúc đó Lận Húc Duệ đối với hành động của Mục Ương thì cảm thấy vô cùng chán ghét, có một lần hắn không chú niệm tình mà nghiễm nhiên cự tuyệt Mục Ương ở trước đại sảnh, làm cho Mục Ương cảm thấy vô cùng khó chịu.

Sau đó, khi biết Lận Húc Duệ đã có ánh trăng trong lòng mình, hơn nữa hắn đã bày tỏ với người đó, trong lòng không khỏi ghen tị, vì vậy liền bắt đầu hãm hại ánh trăng kia, Mục Ương thành công ép ánh trăng đến chết, nhưng âm mưu của Mục Ương đã bị Lận Húc Duệ phát hiện.

Không chờ Lận Húc Duệ trả thù, Mục Ương bởi vì đắc tội với thái tử mà bị đánh đến chết.

Nhưng Mục Ương chưa chết hẳn mà, mà còn trùng sinh lại.

Sau khi sống lại, Mục Ương thay đổi ngoại hình mà tiếp cận Lận Húc Duệ, Mục Ương cố ý để cho Lận Húc Duệ yêu mình, sau đó thì âm thầm hãm hại ánh trăng kia, để cho ánh trăng cả đời thân danh bại liệt.

Sau khi ánh trăng tự sát, Mục Ương cùng Lận Húc Duệ cũng rất tự nhiên mà ở chung một chỗ.

Dương Ngôn Tuấn sau khi xem xong cũng không nhịn được mà tức giận, ý thức của thế giới này phải như thế nào mới có thể để cho loại người như này chết đi sống lại, có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ cống hiến nào cho cốt truyện, chỉ là một tên tiểu tử mê muội với tình yêu mà thôi.

Nghĩ đến nhiệm vụ lần này, con ngươi của Dương Ngôn Tuấn liền lóe sáng lên, trừ nhiệm vụ thu phục Lận Húc Duệ ra, thì còn làm cho nhân vật chính nhận được báo ứng nữa, tích phân cũng vì vậy mà cho nhiều lắm, vậy nên Dương Ngôn Tuấn căn bản không có lý do để cự tuyệt, lập tức nhận lấy nhiệm vụ.

Bây giờ nhân vật chính còn chưa sống lại, Dương Ngôn Tuấn không tính đối phó với y, dù sao cho đến giờ thì nhân vật chính vẫn chưa hề làm gì hết.

Mà nếu như nhân vật chính sống lại vẫn ấp ủ âm mưu hãm hại, ánh mắt Dương Ngôn Tuấn lạnh như băng, cậu nhất định sẽ khiến cho y trở nên vô cùng hối hận.

---------

Dương Ngôn Tuấn rũ mắt xuống, đôi lông mi dài hệt như cánh bướm đang bay lượn, tạo thành một ảnh bóng trên gương mặt cậu.

Đôi mắt đen láy ngập tràn bi thương, nước mắt đọng trên khóe mắt trực rơi xuống, lỗ mũi cũng trở nên hồng hồng, nhưng cậu vẫn kiên trì như cũ, không hề rơi lấy một giọt lệ, khiến cho dáng vẻ lúc này của cậu trở nên vô cùng điềm đạm đáng yêu.

Lúc Lận Húc Duệ đi đến, đúng dịp thấy Dương Ngôn Tuấn đang thút thít, ánh mắt nhất thời tối sầm lại.

Dương Ngôn Tuấn đang chìm đắm trong bi thương không thể nào tả được, cho đến khi Lận Húc Duệ đến phía sau lưng cậu, cậu mới bất tri bất giác mà nhận ra.

"Lận tướng quân?" Dương Ngôn Tuấn muốn lau sạch nước mắt, thì Lận Húc Duệ đã đưa tay lên trước, thay cậu lau nước mắt.

"Làm sao mà khóc đến đau lòng như vậy?" Vẻ mặt Lận Húc Duệ vẫn lạnh lùng như cũ, trong giọng nói ngập tràn sự đau lòng.

Dương Ngôn Tuấn có chút khó chịu, nghiêng đầu tránh khỏi tay Lận Húc Duệ, có chút thương tâm nói: "Lận tướng quân không biết sao, tôi và Hạ Văn cùng nhau lớn lên, chúng ta đã xem đối phương là duy nhất, hôm nay hắn..." Nói đến đây, Dương Ngôn Tuấn liền không nhịn được mà phát ra tiếng nghẹn ngào, cậu che mặt mà òa khóc.

Lận Húc Duệ liền cảm thấy đau lòng, hắn kéo cậu vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi: "Đừng khóc, Hạ Văn chắc chắn sẽ không cầm lòng thấy ngươi đau khổ như vậy."

Lúc này, Dương Ngôn Tuấn tựa vào l*иg ngực của Lận Húc Duệ mà khóc thút thít, không chút chú ý nào đến việc hành động lúc này của hai người vô cùng thân mật.

Khi này, Lận Húc Duệ cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng mình, sự ấm áp không thể tả, con ngươi của hắn nhất thời trầm xuống, thân thể liền trở nên nóng rực.

Sau khi khóc xong, Dương Ngôn Tuấn lúc này mới cảm thấy lúng túng, cậu muốn đẩy Lận Húc Duệ ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn.

"Lận tướng quân?" Dương Ngôn Tuấn có chút nghi hoặc hỏi, giây kế tiếp, Lận Húc Duệ đã vùi đầu vào cổ cậu, Dương Ngôn Tuấn cảm nhận hơi thở nóng rực đang phả lên cổ mình, khiến cho cậu không nhịn được mà muốn lùi về phía sau.

"Tiểu Ngôn, thật xin lỗi, ta thật sự không nhịn được." Trong giọng nói của Lận Húc Duệ tràn ngập sự kìm nén thống khổ và yêu thương.