Mỹ Nhân Ôn Nhu Bị Điên Phê Để Mắt Tới

Quyển 8 - Chương 2: Chân dung bản thân

Ding doong~

Chuông cửa vang lên, Dương Ngôn Tuấn chạy tới mở cửa.

Cửa vừa mở ra, đập vào mắt cậu là một người đàn ông cao lớn.

Khuôn mặt của người đàn ông đó rất nhã nhặn và đẹp trai, mặc một bộ vest đen, chiều cao 1,89 mét khiến anh càng thêm cao và thẳng, đôi chân thon dài được bọc trong chiếc quần âu.

Do được gia đình nuôi dưỡng từ nhỏ nên tính tình đặc biệt xuất chúng, toàn thân toát ra một vẻ sang trọng lịch sự.

“Chào, tôi là Đường Ngộ Thư, ngài chính là anh Dương đúng không.” Đường Ngộ Thư nở nụ cười đưa tay về phía Dương Ngôn Tuấn.

Dương Ngôn Tuấn cũng đưa tay ra bắt tay Đường Ngộ Thư, nhẹ nhàng nói: “Chào anh Đường, anh vào nhà trước đi.” Sau đó cậu nghiêng người sang một bên để Đường Ngộ Thư đi vào.

“Được.” Đường Ngộ Thư bình tĩnh nhìn Dương Ngôn Tuấn.

Lúc này Dương Ngôn Tuấn đang mặc một chiếc áo trắng có mũ trùm đầu và quần tây màu đen, đứng trước mặt của Đường Ngô Thư càng thêm nhỏ nhắn và dễ thương, mà đôi chân trắng nõn còn mang một đôi dép lê hình con thỏ, lộ ra những ngón chân tròn trịa, làm cho người ta nhịn không nổi muốn hôn cho mấy cái mới thôi.

Đường Ngộ Thư đôi mắt tối sầm lại, nhưng anh vẫn nở nụ cười thân thiện bước vào trong

Phòng khách được thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản, trông ấm áp và thoải mái, nhìn tổng thể căn nhà rất sạch sẽ, sáng sủa, có thể thấy Dương Ngôn Tuấn là người rất thích sạch sẽ.

Đồ đạc trang trí bên trong nhìn đơn giản nhưng ở đâu cũng toát lên vẻ trang nghiêm, tao nhã.

Dương Ngôn Tuấn bước tới với hai tách cà phê đã pha và đưa cho Đường Ngộ Thư.

Đường Ngộ Thư cười nói lời cảm ơn, sau đó cầm lấy tách trà nhẹ nhàng đặt lên bàn.

“Tôi đã xem bức tranh mới của anh Dương Đây. Tôi rất quan tâm đến ý nghĩa đằng sau bức tranh này. Tôi muốn làm một bài hát với nó. Không biết ông Dương có phiền khi chia sẻ một chút không?” Trên mặt Đường Ngô Thư hiện lên một nụ cười tao nhã nói.

“Đương nhiên là tôi không thấy phiền rồi.” Dương Ngôn Tuần nhẹ nhàng cười.

“Không biết anh Đường có nghe qua ngôn ngữ của loài hoa Quỳnh chưa?” Dương Ngôn Tuấn hỏi.

“Tôi đã có nghe qua rồi.” Đường Ngộ Thư gật đầu nói.

Thật ra bức tranh “hoa quỳnh” này là loài hoa yêu thích nhất của Dương Ngôn Tuấn trong thế giới gốc của cậu.

Khi đó cậu đang bị giam cầm, điều duy nhất cậu có thể làm cả ngày là thưởng ngoạn phong cảnh bên ngoài, chính là lúc đó cậu đã thích hoa Quỳnh, cảm thấy được đáo hoa Quỳnh này rất giống hoàn cảnh của mình, cho nên cậu mới vẽ nó.

Nhưng tất nhiên cậu sẽ không nói hết tất cả những điều này với Đường Ngộ Thư, cậu những kinh nghiệm này sửa đổi một chút cho khác đi.

Đường Ngộ Thư nhìn Dương Ngôn Tuấn nghiêm túc kể lại, đôi mắt chớp chớp, tại sao anh luôn cảm thấy Dương Ngôn Tuấn đang che giấu điều gì đó, hóa ra tiểu bạch thỏ cũng có thể nói dối, trong lòng Đường Ngộ Thư không khỏi cảm thấy thú vị.

Đợi cho Dương Ngôn Tuần nói xong, Đường Ngộ Thư bắt đầu bày tỏ suy nghĩ của mình: “Dù là phụ nữ hay đàn ông trong chuyện này, tôi nghĩ họ không biết tự mình đấu tranh cho chính mình, nếu là tôi, tôi nhất định sẽ giữ chặt và không để cho người đó có cơ hội trốn thoát.”

“Thái độ của mỗi người đối với sự việc là khác nhau. Có thể đó là sự yếu kém và kém cỏi của chính họ trong mắt người khác, nhưng thực tế, họ có quá nhiều bất lực để tạo ra thành quả của mình.” Dương Ngôn Tuấn bất lực nói.

Đường Ngộ Thư không thể phủ nhận lời nói của Dương Ngôn Tuấn, chỉ cầm tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó đặt tách trà xuống, nói: “Có lẽ vậy, không thể phủ nhận lần này gặt hái được khá nhiều đây. Cảm ơn những chia sẽ của anh Dương.”

“Không có gì, tôi rất vinh dự khi có thể giúp đỡ anh Đường.” Anh Dương xua tay nói.

“Tuy nhiên, tôi có một yêu cầu, không biết anh Dương có đồng ý không.” Đường Ngộ Thư cười nói.

Dương Ngôn Tuấn có chút khó hiểu, nhưng Đường Ngộ Thư cười nói: “Tôi muốn nhờ anh vẽ cho tôi một bức chân dung của tôi, bởi vì tôi là fan của anh, tôi biết làm như vậy là có thể gây khó dễ cho anh.”

Dương Ngôn Tuấn hơi kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn kỹ Đường Ngộ Thư, cậu phát hiện người đàn ông này quả nhiên là một người đàn ông rất đẹp trai, khí chất lại càng thêm độc đáo, nếu mà dùng anh để vẽ tranh thì được quá..

Suy nghĩ nhất thời như vậy khiến cho toàn thân Dương Ngôn Tuấn run lên, cảm hứng đột nhiên dâng trào, điều này làm cho Dương Ngôn Tuấn có chút kinh ngạc.

“Không, tôi nghĩ anh Đường nói điều này thật sự đúng lúc. Tôi vẫn đang lo lắng cho cuộc triển lãm tiếp theo, nhưng bây giờ câu nói của anh đã giải quyết được nhu cầu cấp bách của tôi rôi.” Vẻ mặt Dương Ngôn Tuấn rõ ràng tràn đầy hứng thú.

Đường Ngộ Thư lúc đầu cũng không có kỳ vọng lắm, nhưng bây giờ xem ra vừa mới tình cờ cho Dương Ngôn Tuấn một nguồn cảm hứng, tiểu bạch thỏ chủ động tới cửa, điều này làm cho Đường Ngộ Thư vui vẻ, cứ như vậy anh sẽ có thể tiếp xúc nhiều hơn với Dương Ngôn Tuấn.

“Vậy thì chúng ta cứ quyết định vậy đi.” Dương Ngôn Tuấn vui vẻ nói.