Quyển 8 - Chương 3: Vểnh mông lên như vậy là đang muốn để tôi làm anh sao?
“Ngộ Thư, cậu nghĩ gì mà đang yên đang lành tự dưng đi làm người mẫu cho người khác vậy?” Liễu Thái Tĩnh có hơi phản đối.
Phải biết Đường Ngộ Thư luôn luôn vui vẻ và không bộc lộ khi anh giận dữ với mọi người, cũng chính vì Liễu Thái Tính đã ở bên anh vài năm trước khi cô nhận ra rằng Đường Ngộ Thư không tốt như người ngoài nói, vì vậy cô đã rất ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của Đường Ngộ Thư khi chỉ mới gặp Dương Ngôn Tuấn có một lần mà đã nảy sinh cảm tình tốt.
“Chị Liễu, chị có thấy là chị quản quá nhiều vào chuyện của tôi rồi không?” Đường Ngộ Thư khẽ liếc nhìn Liễu Thái Tĩnh rồi nói.
“Nhưng cậu là là một nhân vật có tiếng tăm, là cậu ấm của nhà họ Đường, một người cao quý như cậu sao có thể hạ thấp bản thân rồi đi làm người mẫu chứ?” Liễu Thái Tĩnh không đồng tình.
Động tác viết nhạc của Đường Ngộ Thư vẫn không dừng lại, anh nhẹ nhàng cong môi nói: “Chị biết là tôi ghét mấy kiểu người thích quơ tay múa chân thể hiện trước mặt tôi mà, tôi thích làm theo lời nói hơn.” Tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng lại bộc lộ sự si mê nguy hiểm vô cớ.
Một cơn ớn lạnh ập vào lưng, Liễu Thái Tĩnh không dám nói nữa, cô đương nhiên hiểu rõ cậu ấm nhà họ Đường rất khó làm thân.
Đường Ngộ Thư vì không nghe theo thuyết phục, cô cũng không muốn nói nữa, đành phải xoay người rời đi.
Thấy Liễu Thái Tĩnh rời đi, Đường Ngộ Thư vẫn không đáp lại, khóe miệng vẫn còn mang theo nụ cười, tựa hồ đang nghĩ tới điều gì đó liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Sau khi viết nốt nhạc cuối cùng, Đường Ngộ Thư liếc nhìn đồng hồ treo trên tường trước khi đặt bút xuống rồi kẹp tờ giấy vào trong tập tài liệu.
Đường Ngộ Thư sửa sang lại quần áo một chút rồi mới bước ra ngoài.
…
“Anh Đường, anh có thể đưa tay nhẹ nhẹ qua bên đây một chút được không?” Dương Ngôn Tuấn nói với vẻ mặt nghiêm túc, cầm cây bút vẽ, giọng điệu nhẹ nhàng.
Đường Ngộ Thư mặc một chiếc áo khoác, ngồi trên ghế cao, nghe lời của Dường Ngôn Tuấn hợp tác tạo dáng, thái độ ngoan ngoãn này khiến Dương Ngôn Tuấn có cảm nhận tốt hơn về Đường Ngộ Thư, dù sao thì làm người mẫu kiểu này cũng không ai chịu làm.
Dương Ngôn Tuấn cảm thấy không thể ngờ là một người nổi tiếng như Đường Ngộ Thư lại sẵn sàng làm người mẫu cho mình, điều này đơn giản khiến Dương Ngôn Tuấn cảm thấy không thể tin nổi.
Lúc đầu Dương Ngôn Tuấn cảm thấy có chút bất an, nhưng về sau, cho dù có yêu cầu Đường Ngộ Thư làm gì thì anh vẫn tiếp nhận yêu cầu của cậu với thái độ tốt, không có một chút nóng nảy nào, điều này càng làm cho Dương Ngôn Tuấn càng có cảm tình với anh hơn.
Dương Ngôn Tuấn chưa bao giờ thích làm màu nhiều, ngay cả một vật đơn giản cũng có thể được sơn màu sặc sỡ.
Dương Ngôn Tuấn vừa nhìn Đường Ngộ Thư vừa vẽ, trên giấy vẽ dần dần phác họa hình dáng cơ thể của Đường Ngộ Thư.
Đường Ngộ Thư vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng sắc mắt dần dần trầm xuống.
Theo những lần Dương Ngôn Tuấn liên tiếp nhìn mình, Đường Ngộ Thư cảm thấy Dương Ngôn Tuấn giống như một con yêu tinh nhỏ quyến rũ, khiến miệng anh khô khốc, thân thể nóng lên như lửa đốt.
Dương Ngôn Tuấn không biết tình huống mà Đường Ngộ Thư đang nghĩ, vẫn tập trung vào những nét vẽ của mình.
Đường Ngộ Thư cảm thấy hạ thể căng phồng lên, thật muốn lập tức đè Dương Ngôn Tuấn, lột sạch cậu rồi dạy dỗ cậu một trận mới thôi.
Dương Ngôn Tuấn cảm thấy rất khó chịu khi nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Mà ánh mắt đó không những phóng túng mà ngược lại còn quét qua toàn bộ cơ thể cậu một cách ác liệt hơn nữa chứ, khiến cho Dương Ngôn Tuấn run tay vẽ một đường cong trên bức tranh.
Dương Ngôn Tuấn vội vàng muốn dùng tẩy để tẩy đi, nhưng cục tẩy lại rơi trên mặt đất, cho nên Dương Ngôn Tuấn phải cúi người nhặt lên, khi cúi người xuống, cặp mông tròn trịa hơi nhếch lên, một phần nhỏ của vòng eo cậu lộ ra, những hình ảnh này đã thu hết vào tầm mắt hơi híp lại của Đường Ngộ Thư.
Vừa cầm cục tẩy lên, Dương Ngôn Tuấn bị một lực đẩy ngã xuống đất chưa kịp đứng dậy, chiếc ghế thấp lập tức bị chân anh móc ngã xuống sàn.