Cuộc thi piano mỗi năm tổ chức một lần chính thức khai mạc vào ngày hôm nay, danh sách tuyển thủ càng làm cho mọi người háo hức chờ mong.
Trong số đó, Đường Ngộ Thư, một người nổi tiếng là một tay chơi piano cừ khôi, đứng đầu trong số rất nhiều nghệ sĩ piano và là một nhân vật rất nổi tiếng.
Sự tham gia của anh khiến cuộc thi càng trở nên thú vị và tăng thêm phần đặc sắc, một số tuyển thủ thậm chí còn công khai tuyên chiến muốn đánh bại anh.
Khán giả không vào được phòng truyền hình trực tiếp lập tức bấm vào phòng phát sóng trực tiếp, vô cùng phấn khởi đăng lên các diễn đàn, thảo luận sôi nổi về các tuyển thủ của năm nay.
Cuộc tranh tài bắt đầu, khán giả đã bình tĩnh lại một chút để theo dõi cuộc thi, khi một tuyển thủ bước lên sân khấu, khán phòng vốn im lặng đột nhiên sôi trào.
[A là chồng của tôi!!!]
[Chồng ơi, nhìn em đi!]
[Tiểu Đường vẫn đẹp trai như ngày nào!]
Nhìn thấy một người đàn ông mặc vest trắng và áo đuôi én, hơi cúi đầu về phía khán phòng, với phong thái lịch lãm và hào hoa.
Người đàn ông ngồi trước cây đàn piano, những ngón tay thanh mảnh rõ nét nhẹ nhàng đặt lên phím đàn, thở nhẹ ra một hơi để thả lỏng cơ thể.
Khi một phím đàn được nhấn xuống, một chuỗi giai điệu nhẹ nhàng và đẹp đẽ từ từ tràn ra từ những đầu ngón tay.
Những ngón tay thoăn thoắt, nhanh nhẹn nhảy múa sống động trên những phím đàn đen trắng, tiếng đàn da diết, du dương, như chứa đựng cả ngàn câu chuyện, kể những câu chuyện cũ chưa biết.
Người đàn ông khẽ nhắm mắt lại, vẻ mặt lẫn tư thế hoàn toàn say đắm trong từng điệu nhạc, hoàn toàn phác họa ra hết những ý tứ muốn bày tỏ trong lòng.
Sau khi bài hát kết thúc, một lúc lâu sau mọi người đều vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, nhìn người đàn ông có sắc thái điềm nhiên trên sân khấu, kết quả trận đấu này, trong lòng bọn họ cảm thấy không cần nói cũng biết.
Sau khi cuộc thi kết thúc, mỗi tuyển thủ phải được phỏng vấn, không ai có thể tránh khỏi.
Sau khi Đường Ngộ Thư phỏng vấn xong, anh mệt mỏi xoa xoa lông mày, nhắm mắt ngồi vào trong xe.
“Ngộ Thư, người sáng lập Hiệp hội Piano mời cậu đi giao lưu với các nghệ sĩ dương cầm từ khắp nơi trên thế giới.” Liễu Thái Tĩnh vừa nói vừa nhìn vào điện thoại của mình.
“Không đi, bài hát của tôi vẫn chưa hoàn thành.” Đường Ngộ Thư khẽ cười nói.
“Được rồi, dù sao anh ta cũng không dám xúc phạm đến chúng ta.” Liễu Thái Tĩnh vuốt ngón tay liên tục trên màn hình.
"Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tại sao cậu lại yêu cầu tôi liên lạc với Dương Ngôn Tuấn? Cậu không phải là fan hâm mộ của cậu ta đấy chứ?” Liễu Thái Tĩnh quay lại nhìn Đường Ngộ Thư, tò mò nhìn chằm chằm vào mắt Đường Ngộ Thư, rốt cuộc cô cũng chưa từng nghe nói đến Đường Ngộ Thư và Dương Ngôn Tuấn có liên quan gì đến nhau cả.
Đường Ngộ Thư nhìn thẳng vào Liễu Thái Tĩnh với vẻ mặt dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Tôi nhìn thấy bức tranh “Hoa quỳnh” do anh ấy phát hành cách đây vài ngày, nhờ nó mà tôi đã lập tức có được một nguồn cảm hứng, nhưng tôi cảm thấy cứ thiếu thiếu gì đó, cho nến mới định là sẽ tìm gặp anh ấy.”.
Liễu Thái Tĩnh biết rằng, mặc dù cô không nghe thấy bất kỳ lời đàm tiếu nào, nhưng cuối cùng thì sự nghiệp vẫn là quan trọng hơn, vì Đường Ngộ Thư nói đó là vì công việc cho nên cô cũng không có ý ngăn cản anh.
Đường Ngộ Thư mở điện thoại nhìn bức ảnh đã lưu, bối cảnh trong bức tranh là một cuộc triển lãm, trên tường treo một bức tranh, bên cạnh bức tranh là một cậu bé hiền lành nhút nhát với nụ cười trong trắng ngây thơ, trong mắt Đường Ngộ Thư dần dần thâm thúy, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt cậu thiếu niên, nụ cười ôn nhu nơi khóe miệng có chút ý gì đó sâu xa.
Trong một xưởng vẽ, không gian bên trong rất rộng, tranh được đặt khắp nơi, một thanh niên đang ngồi trước giá vẽ, trên tay cầm bút vẽ trên giấy trắng, bên cạnh có nhiều loại bút vẽ khác nhau.
Điện thoại di động đặt trên bàn nhỏ đột nhiên vang lên, bàn tay đang vẽ thiếu niên dừng lại, đặt bút trên tay xuống, cầm điện thoại di động lên nhìn, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu.
Trên màn hình hiện lên tin nhắn của Liễu Thái Tĩnh.
Khi Dương Ngôn Tuấn lần đầu tiên đến thế giới này, cậu không nói nên lời khi biết cậu là họa sĩ, dù sao thứ mà cậu kém nhất chính là vẽ tranh, hệ thống nhất định phải giúp cậu nếu không sẽ bị bại lộ hết.
Nhân vật chính của thế giới này là Thụ Văn Đào, cậu ta là sinh viên của Nhạc viện và là người học việc của nhân vật công chính Đường Ngộ Thư.
Cậu ta rất ngưỡng mộ Đường Ngộ Thư và tình cơ trở thành học trò của Đường Ngộ Thư, dưới sự đào tạo của Đường Ngộ Thư, cậu ta đã đạt được một số thành tựu trong làng nhạc, học cùng Đường Ngộ Thư một thời gian dài thì cậu ta đã nảy sinh tình cảm với anh, cuối cùng, mối quan hệ được công bố, tình yêu viên mãn cả một đời.
Thân phận của Dương Ngôn Tuấn là một họa sĩ có tiếng, trong nội dung của thế giới này, cậu chỉ là một người qua đường và không có vai trò gì trong thế giới này cả.
Dương Ngôn Tuấn không ngờ rằng mình còn chưa bắt đầu hành động, nhưng nhân vật công chính đã chủ động tới cửa, khiến cậu giảm đi rất nhiều những thứ rắc rối xung quanh.
Dương Ngôn Tuấn lại cầm bút lên tiếp tục vẽ, ngâm nga một điệu nhạc, ánh mắt ngập tràn ý cười.