Thiếu nữ mặc váy hồng và Nghiêm Phi không ngừng chạy vội trong lối rẽ.
Nghiêm Phi cúi thấp đầu, ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt không ngừng biến ảo, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Sau nửa ngày, trong mắt Nghiêm Phi lóe lên hàn quang, giống như đã hạ quyết định gì, đột nhiên lắc mình một cái, cất bước tiến lên, trực tiếp ép thiếu nữ mặc váy hồng lên bên tường.
Cánh tay Nghiêm Phi quét ngang, cuốn trên cổ của thiếu nữ mặc váy hồng, cả người gần như dán lên.
"Ừm..."
Thiếu nữ mặc váy hồng hừ nhẹ một tiếng, nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: "Ngươi làm cái gì thế, làm đau ta."
Giọng nói của thiếu nữ mặc váy hồng vẫn mềm nhũn tê dại, mị ý tận xương, Nghiêm Phi nghe được mà trong lòng rung động, lực đạo trên tay theo bản năng buông lỏng ra, nhưng cánh tay vẫn không dời đi.
Nghiêm Phi tiến lên trước, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt thiếu nữ mặc váy hồng, trầm giọng nói: "Cơ yêu tinh, ngươi thật sự cho rằng Nghiêm Phi ta cũng đần giống mấy tên Nam Nhạc tông kia, bị ngươi mị hoặc đến mức mất phương hướng nên mới đến chỗ này "
"Ngươi đang nói cái gì thế?" Thiếu nữ mặc váy hồng nháy mắt đầy vô tội, nghi ngờ hỏi.
"A a a a."
Nghiêm Phi cười da^ʍ nói: "Ngươi đừng giả vờ nữa, người khác không biết thân phận của ngươi, nhưng đệ tử Ma môn có ai không biết ngươi chứ, huống chi ta thèm thân thể của ngươi đã lâu, hắc hắc."
Ánh mắt thiếu nữ mặc váy hồng lạnh lẽo, hỏi ngược lại: "Ngươi là người cảa Vân Vũ tông? "
"Thông minh."
Nghiêm Phi tán thưởng một tiếng: "Không hổ là Tố Nữ đời này."
Vẻ mặt thiếu nữ mặc váy hồng không thay đổi, lại hỏi: "Thượng Quan Vũ phái ngươi tới "
"Hắn "
Nghiêm Phi cười lạnh nói: "Mặc dù hắn là Ma tử của Vân Vũ tông, nhưng còn không chỉ huy được ta! Chỉ cần chiếm được thân thể của ngươi, ta sẽ dương danh ở Ma môn, công lực đại tăng, hoàn toàn có thể giẫm Thượng Quan Vũ ở dưới chân, chiếm lấy vị trí và trở thành Ma tử mới của Vân Vũ tông! Cơ yêu tinh, Tố Nữ Chi Nguyên quý báu của ngươi cho ta đi!"
"Ngươi, ngươi muốn ở chỗ này sao? Lỡ may, lỡ may có người tới thì làm sao bây giờ" Rốt cục trong mắt thiếu nữ mặc váy hồng hiện lên vẻ bối rối, run rẩy hỏi.
Nghiêm Phi cười nói: "Yên tâm đi, ta sẽ mang theo ngươi rời khỏi nơi đây, không lội vào vũng nước đυ.c này nữa. Chỉ cần đoạt được Tố Nữ Chi Nguyên của ngươi, truyền thừa nơi này có lấy được hay không cũng không đáng kể. Huống chi, có người điên kia của Điện Bá Vương, coi như mấy Đại Ma tử các ngươi liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn."
"Nghiêm đại ca, nếu Yên Nhi thất thân, danh tiếng Tố Nữ sẽ không còn, cũng không tiếp tục chờ ở tông môn được nữa. Ngươi, ngươi có thể đừng vứt bỏ Yên Nhi hay không ?"
Thiếu nữ mặc váy hồng lã chã như khóc, nói với vẻ điềm đạm đáng yêu: "Nghiêm đại ca, chỉ cần ngươi không phụ Yên Nhi, đời này Yên Nhi nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi, không rời không bỏ."
Trong lòng Nghiêm Phi mềm nhũn.
Đường đường là Tố Nữ Ma môn lại đau khổ cầu khẩn ở trước mặt mình, không có người nào có thể có ý chí sắt đá cự tuyệt.
Nhưng cơ hội hôm nay khó có được, Nghiêm Phi không có khả năng từ bỏ.
"Yên Nhi, nàng yên tâm, chỉ cần ta lấy được Tố Nữ Chi Nguyên của nàng, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng."
Nghiêm Phi ôn nhu nói: "Nàng cũng biết Vân Vũ tông, nếu ta trở thành Ma tử của Vân Vũ tông, sau này nữ nhân bên cạnh chắc chắn sẽ không ít, nhưng Nghiêm Phi ta cam đoan, trong này nhất định sẽ có vị trí của nàng!"
"Thật không"
Đúng lúc này, thiếu nữ mặc váy hồng thổ khí như lan, mạng che mặt nhẹ nhàng được kéo lên, lộ ra một gương mặt hoàn mỹ không một tì vết có lúm đồng tiền, trong hai mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng màu phấn hồng, câu hồn đoạt phách!
Nghiêm Phi nao nao, thần sắc trên mặt cứng đờ, trong mắt xuất hiện sự hoảng hốt trong nháy mắt.
"Không tốt!"
Sau một khắc, trong lòng Nghiêm Phi kinh hãi, cánh tay vừa muốn dùng sức, đã cảm giác ngực đau xót, khí lực cả người đều đang nhanh chóng trôi qua.
Ngay khi Nghiêm Phi thất thần này, thiếu nữ mặc váy hồng đột nhiên ra tay, hung hăng đánh một quyền lên ngực Nghiêm Phi, khiến hắn trọng thươn.
Ngay sau đó, tay của thiếu nữ mặc váy hồng giống như một tiểu xà trắng nõn, từ ngực của Nghiêm Phi đưa lên cao, mở ra năm ngón tay ngọc, bóp chặt lấy yết hầu của Nghiêm Phi.
Răng rắc!
Hai mắt thiếu nữ mặc váy hồng đầy sương lạnh,
Cực kỳ quyết đoán, không chút do dự dùng sức bóp!
Yết hầu của Nghiêm Phi vỡ vụn, khí tuyệt bỏ mình tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng.
Toàn bộ quá trình diễn ra trong thời gian rất ngắn, thẳng đến khi Nghiêm Phi ngã xuống đất bỏ mình, khăn che mặt của thiếu nữ mặc váy hồng mới chậm rãi rơi xuống, che khuất dung nhan khuynh đảo thiên hạ kia.
Mà lúc này, Tô Tử Mặc vừa mới đuổi tới, nhìn thẳng vào bàn tay mà thiếu nữ mặc váy hồng vừa thu về.
Bàn tay kia trắng như ngọc, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, rất khó tưởng tượng, chỉ một bàn tay đã xinh đẹp kinh tâm động phách như thế, giống như là bảo vật đẹp nhất thiên hạ này!
Cho dù vừa mới gϊếŧ chết một người, trên bàn tay vẫn không nhiễm một giọt máu nào.
Thiếu nữ mặc váy hồng gϊếŧ chết Nghiêm Phi xong, dường như trong lòng có cảm giác, nàng hơi nghiêng mắt.
Sau khi nhìn thấy Tô Tử Mặc, sự lạnh lẽo trong hai con ngươi của thiếu nữ mặc váy hồng trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa, ưm một tiếng, chạy tới như nhũ yến về tổ vậy, trong miệng gọi: "Tô đại ca, vừa rồi thật nguy hiểm, Yên Nhi thiếu chút nữa đã bị người xấu bắt nạt!"
Tô Tử Mặc vẫn lạnh nhạt không nói gì.
Khi thiếu nữ mặc váy hồng bổ nhào tới gần, Tô Tử Mặc mới nghiêng người bước ngang, né qua một bên.
Thiếu nữ mặc váy hồng vồ hụt, chu môi đỏ, trong hai mắt tràn đầy ủy khuất, nước mắt trong suốt đảo quanh trong hốc mắt, dường như có thể lập tức rơi xuống.
Thoáng dừng lại, thiếu nữ mặc váy hồng giống như lại nghĩ tới điều gì, lập tức quan tâm hỏi: "Tô đại ca, ngươi không sao chứ, đám người Địa Sát giáo trong Ma môn kia không làm ngươi bị thương chứ? "
Tô Tử Mặc không đáp, đột nhiên nói ra: "Tiếp tục đi thôi."
" Ừ, tốt."
Thiếu nữ mặc váy hồng nhu thuận gật đầu.
"Nếu là nơi truyền thừa trong tông môn của ngươi, vậy ngươi có biết sẽ truyền thừa thứ gì sao?" Trên đường, Tô Tử Mặc thờ ơ hỏi một câu.
"Có lẽ là một chút công pháp, bí thuật gì đó."
Thiếu nữ mặc váy hồng lập lờ nước đôi nói: "Dù sao ta cũng chưa từng tới nơi đây, cụ thể là gì cũng không biết."
Dừng một chút, thiếu nữ mặc váy hồng lại nói: "Nhưng ta có cảm giác, cũng sắp đến điểm cuối cùng rồi."
Ở bên trong lối rẽ dưới lòng đất này, vẫn luôn tràn ngập một màn sương đen thật mỏng, tản ra mùi máu tanh nhàn nhạt, mà khi hai người Tô Tử Mặc xâm nhập càng sâu, mùi máu tanh này lại càng nồng đậm.
Tô Tử Mặc phỏng đoán, lối rẽ dưới đất tuy nhiều, rắc rối phức tạp, nhưng dọc theo một phương hướng đi, cuối cùng những lối rẽ này đều sẽ thông về một địa điểm!
Quả nhiên.
Đi trong chốc lát, Tô Tử Mặc và thiếu nữ mặc váy hồng lại đi ra khỏi một đầu lối rẽ, cảnh sắc trước mắt biến đổi, sáng tỏ thông suốt.
Đây là một khu vực cực kỳ rộng rãi, vách núi bốn phía dốc đứng, đã nứt ra từng đạo khe hở, liếc nhìn lại, chỉ thấy lít nha lít nhít vô số chỗ rẽ đang kết nối phía ngoài.
Ở trung tâm nơi này có một ao nước lớn, phía trên sóng nước lấp loáng, sương đen chính là từ đầm nước này tản ra ngoài.
Tô Tử Mặc ngưng thần xem xét, không khỏi hít vào một hơi, lưng phát lạnh.
Nước trong ao kia đỏ tươi màu máu!
Đây rõ ràng là một ao máu!
Ao này cần máu tươi của bao nhiêu người chứ, mới có thể ngưng tụ ra một ao máu như thế?
Thiếu nữ mặc váy hồng nhìn thấy ao máu này, chỗ sâu trong đáy mắt lóe tinh quang, toát ra một tia cực nóng.