Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 170: Ma tử tề tụ, thịnh yến bắt đấu

Ở vị trí cách ao máu mười trượng, có một tu sĩ đầu đinh ngồi xếp bằng, trên mặt đất bên cạnh có cắm một cây trường thương đen kịt rất lớn, cũng cao hơn Tô Tử Mặc.

Tu sĩ đầu đinh này nhắm hai mắt, hô hấp đều đặn, mặt như đao gọt, cởi trần, mỗi một tấc cơ bắp đều lóe ra ánh sáng cổ đồng, tựa như nước thép đổ, cảm giác tràn đầy lực lượng.

Trong chu vi trăm mét quanh người này, không có người nào, chỉ có trường thương cán lớn kia.

Trong nháy mắt Tô Tử Mặc nhìn người nọ, lập tức cảm nhận được một áp lực cường đại!

Đó là một loại khí tràng cuồng bạo bá đạo đến mức tận cùng!

"Người này rất mạnh!"

Trong lòng Tô Tử Mặc run lên.

Mặc dù ở trong này có cổ trận cấm linh, chỉ có thể dựa vào lực cận chiến, nhưng Tô Tử Mặc cũng không phải vô địch.

Hắn mới tu luyện bí điển Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương đến Phạt Tủy thiên, còn chưa tới đại thành, mặc dù có Thái Hư Lôi Quyết Tẩy Tủy Kinh tương trợ, về lực lượng cũng chỉ tương đương với Trúc Cơ hậu kỳ.

Ánh mắt thiếu nữ mặc váy hồng rơi vào trên người tu sĩ đầu đinh, khẽ nhíu mày.

Ma tử Bá Vương điện-Bàng Nhạc!

Bàng Nhạc bị đông đảo đệ tử Ma môn xưng là tên điên của Bá Vương điện, cách làm việc phách lối bá đạo, chiến lực cực mạnh, cũng chỉ có người này mới có thể khinh xuất như vậy, tự mình một người đến đây.

Ở đối diện ao máu, có hơn một trăm vị tu sĩ đứng đấy, trang phục không khác nhau nhiều, rõ ràng là đến từ cùng một thế lực.

Nam tử cầm đầu mặc áo bào tím, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thâm thúy, trong hai mắt giống như có thể bắn ra hào quang mê huyễn, mê hoặc tâm thần của con người.

Ở gần tu sĩ áo bào tím này, còn có hơn mười tu sĩ đứng đấy, nam tử cầm đầu trên người khoác trường bào đỏ như máu, môi mím chặt, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, mặt không biểu tình.

Tô Tử Mặc quét ánh mắt qua, không tính hai người bọn hắn thì ở đây có ba thế lực.

Tu sĩ đầu đinh, tu sĩ áo bào tím cùng hơn trăm người sau lưng, tu sĩ huyết bàovà hơn mười người phía sau hắn.

Đương nhiên, cũng có thể là bốn thế lực.

Nếu Tô Tử Mặc đoán không sai, "Tử thi "trước đó ra tay ám sát hắn hai lần cũng không thuộc về ba thế lự này, tính cả người này, chính là bốn thế lực.

Nếu là "Tử thi" kia đến chỗ này, với thủ đoạn ngụy trang ẩn nấp của hắn, khi không toát ra sát ý, Tô Tử Mặc căn bản không có cách nào tìm ra người này.

Tô Tử Mặc và thiếu nữ mặc váy hồng xuất hiện, phản ứng của tu sĩ ở ba thế lực này cũng đáng được nghiền ngẫm.

Tu sĩ đầu đinh không nhúc nhích, ngay cả con mắt cũng không mở ra.

Tu sĩ áo bào tím nhìn thiếu nữ mặc váy hồng, khóe miệng hơi vểnh, toát ra một tia cười lạnh.

Vẻ mặt tu sĩ huyết bào lạnh lùng, không nói lời nào.

Giểm giống nhau giữa tu sĩ ba thế lực này chính là đều theo bản năng không để ý đến Tô Tử Mặc.

Nhưng vào lúc này, bên trong lối rẽ cách đó không xa, có một đám tu sĩ đi ra, người cầm đầu mặc áo bào đen, chính là đám người Địa Sát giáo trước đó từng giao thủ cùng Tô Tử Mặc.

Tu sĩ áo bào đen nhìn thấy Tô Tử Mặc, con ngươi hơi co rút vào, sát ý lóe lên rồi biến mất.

Tên tu sĩ áo bào đen mang theo hơn trăm người, trong quá trình giao thủ ngắn ngủn cùng Tô Tử Mặc, đã chết hơn hai mươi người, ngay cả hắn đều suýt mất mạng!

Cũng không lâu sau, lại có mấy người hiện thân, người dẫn đầu có gương mặt cực kỳ anh tuấn, trong tay đong đưa một cái quạt xếp, mặt như quan ngọc, mắt như sao trời, khí độ bất phàm, trên người mặc một bộ áo bào trắng, thực sự là một thanh niên ngọc thụ lâm phong.

Khóe môi người này khẽ nhếch lên khẽ mỉm cười, ánh mắt nhu hòa.

So sánh cùng đám người tu sĩ đầu đinh, tu sĩ áo bào tím, người này coi như bình thường, không giống ma đạo tà môn.

Sau lưng nam tử áo bào trắng có bốn tuyệt sắc nữ tử, người nào cũng tiên tư ngọc dung, thân hình yểu điệu, nhưng lại xinh đẹp kiểu mỗi người mỗi vẻ.

Nam tử áo bào trắng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thiếu nữ mặc váy hồng, ôn nhu nói: "Yên Nhi, nơi đây nguy hiểm như vậy, đến bên ta đi. "

"Hì hì."

Thiếu nữ mặc váy hồng nở nụ cười, nói: "Thượng Quan Vũ, khiến ngươi thất vọng rồi, Vân Vũ tông các ngươi có một đồ đần, bị ta gϊếŧ rồi!"

"A."

Tu sĩ áo bào trắng tên là Thượng Quan Vũ không hề ngạc nhiên chút nào,

Gật đầu nói: "Nghiêm Phi sao, ta đã sớm tính tới hắn sẽ chết, chỉ là, không nghĩ tới hắn lại chết nhanh như vậy. Ta vốn cho rằng hắn có thể đi theo ngươi tới đây."

"Hắn thân là đệ tử Vân Vũ tông, lại phạm vào một lỗi sai không nên phạm nhất." Thiếu nữ mặc váy hồng nói ra.

"Ha ha."

Thượng Quan Vũ cười cười, nói: "Hắn chỉ là một đệ tử Ma môn bình thường, sao có thể là đối thủ của Tố Nữ Ma môn chứ, bị chết không oan."

Dừng một chút, ánh mắt Thượng Quan Vũ đảo qua Tô Tử Mặc, đong đưa quạt xếp, nhìn như tùy ý hỏi: "Yên Nhi, người này là ai "

"Hắn là người bảo hộ ta." Thiếu nữ mặc váy hồng đi lên trước, kéo lấy cánh tay Tô Tử Mặc, mềm mại lên tiếng.

"A "

Thượng Quan Vũ cười, sâu kín nói ra: "Có thể đi đến nơi này, ngược lại cũng có chút bản linh... Chỉ tiếc, hắn sắp chết."

Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc nghiêng đầu, nhìn thiếu nữ mặc váy hồng bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia đùa cợt, bình tĩnh nói ra: " Tố Nữ Ma môn, ngươi quả nhiên là người trong Ma môn."

"Ta cũng không muốn giấu diếm ngươi, thế nhưng là..."

Thiếu nữ mặc váy hồng vừa muốn giải thích, đã bị Tô Tử Mặc ngắt lời: "Trước đó ta nói qua, nếu ta nhìn thấy người trong Ma môn, gặp kẻ nào, gϊếŧ kẻ đó!"

Phốc phốc!

Nghe được câu này, có người không nhịn được, cười ra tiếng tại chỗ.

Nơi này là nơi nào

Chung quanh đều là người nào

Tu sĩ thanh sam đúng là đã động kinh, lại còn dám nói ra những lời này!

Ha ha ha ha!

Chung quanh truyền đến một trận tiếng cười, ngay cả tu sĩ đầu đinh vẫn luôn nhắm mắt đều quay đầu, nhìn Tô Tử Mặc một chút.

"Người kia là ai thế, buồn cười chết ta rồi."

"Không biết, có lẽ là đầu óc có vấn đề, chỉ biết hồ ngôn loạn ngữ."

Cơ hồ tất cả mọi người đang cười, nhưng tu sĩ áo bào đen của Địa Sát giáo lại cười không nổi.

Thượng Quan Vũ mỉm cười nói: "Yên Nhi, tu sĩ này ngược lại có chút thú vị, ta đều có chút không nỡ gϊếŧ hắn."

Thiếu nữ mặc váy hồng không để ý tới người bên ngoài, chỉ nhìn lấy Tô Tử Mặc, ủy khuất nói ra: "Tô đại ca, ngươi đã đồng ý sẽ bảo vệ ta."

"Đúng."

Tô Tử Mặc gật gật đầu, nhưng câu nói tiếp theo lại suýt nữa khiến nữ tử mặc váy hồng tức giận thổ huyết.

"Ta đổi ý rồi." Tô Tử Mặc mặt không thay đổi nói ra.

Thiếu nữ mặc váy hồng nghiến răng, nói ra: "Ngươi sao có thể vô liêm sỉ nhứ thế chứ, đừng quên, ta đã cho ngươi hơn 40 vạn Linh thạch đấy!"

Tô Tử Mặc chỉ chỉ một đám tu sĩ xung quanh, trầm giọng nói: "Nếu ta đoán không lầm, nơi này đều là người trong Ma môn, truyền thừa nơi này, cũng là truyền thừa của Ma môn các ngươi!"

"Ngươi dẫn ta tới nơi đây, căn bản là không có ý tốt, nếu không phải ta có chút thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã có kết cục như đám Ô Hướng Minh, Nghiêm Phi! Bốn mươi vạn Linh thạch, ta có thể bảo vệ ngươi, nhưng ngươi muốn mua mệnh của ta, là quá rẻ rồi!"

Vào thời khắc này, thiếu nữ mặc váy hồng giật mình.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, nàng thật sự cảm nhận được sát ý của Tô Tử Mặc.

Toàn thân thiếu nữ mặc váy hồng cứng ngắc, rơi vào hầm băng.

Nàng biết, nếu như không ứng phó đúng, thì nam tử áo xanh này thực sự sẽ gϊếŧ nàng!

"Ngươi, ngươi không thể gϊếŧ ta."

Thiếu nữ mặc váy hồng đột nhiên nói ra.

Tô Tử Mặc trầm mặc, chỉ lạnh lùng nhìn thiếu nữ mặc váy hồng, bàn tay đã chạm lên chuôi đao Hàn Nguyệt đao.

Thiếu nữ mặc váy hồng đưa tay, chậm rãi lấy xuống khăn che trên mặt, lộ ra một dung nhan xinh đẹp hoàn mỹ, nói khẽ: "Ta gọi Cơ Dao Yên."