Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 168: Bức lui

Lê Thiên Bộ bước ra, khí thế của Tô Tử Mặc càng tăng lên.

Trong nháy mắt, dường như tu sĩ áo bào đen sinh ra ảo giác, trơi xanh vạn dặm trên đỉnh đầu bị xé rách ra một lỗ thủng to lớn!

Tô Tử Mặc liên tục vung Hàn Nguyệt đao, ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, đao khí um tùm, sát ý lạnh thấu xương, hung hăng chém xuống đỉnh đầu của tu sĩ áo bào đen!

Tu sĩ áo bào đen không dám liều mạng, lướt ngang một bước, lé sang bên cạnh Tô Tử Mặc, Cốt Thương giống như rắn độc đâm xuyên ra, góc độ xảo trá.

"Hử?"

Tô Tử Mặc nhắm hai mắt lại.

Trong thời khắc này, Tô Tử Mặc có rất nhiều lựa chọn, có thể lợi dụng Hàn Nguyệt đao đỡ Cốt Thương đỡ, cũng có thể tránh né mũi nhọn, sau khi né tránh mới tiếp tục đánh gϊếŧ.

Nhưng hai lựa chọn này đều sẽ khiến ưu thế, khí thế mà Tô Tử Mặc vừa mới tích lũy hóa thành vô hình.

Hơn nữa trong tình cảnh quần địch vây quanh này, Tô Tử Mặc không thích hợp triền đấu cùng đối phương.

Phương pháp phá cuộc tốt nhất chính là lấy thủ đoạn lôi đình gϊếŧ tu sĩ áo bào đen, triệt để đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của đám người Địa Sát giáo!

Đối mặt với Cốt Thương đang đâm tới, hai mắt Tô Tử Mặc sáng rõ, khẽ quát một tiếng: "Đến hay lắm!"

Chỉ thấy Tô Tử Mặc không tránh không né, đột nhiên duỗi ra tay không, năm ngón tay mở ra giống như quạt hương bồ, bắt tới Cốt Thương!

Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc lâm thời biến chiêu, mạnh mẽ dừng bổ xuống, cánh tay xoay chuyển, trở tay nắm chặt Hàn Nguyệt đao, lia về phía cổ của tu sĩ áo bào đen.

"Muốn chết!"

Tu sĩ áo bào đen hừ lạnh một tiếng.

Không kẻ nào có thể tay không tấc sắt ngăn cản Cốt Thương của hắn.

Hắn tin tưởng cho dù là người điên kia của Điện Bá Vương cũng không được!

Tu sĩ áo bào đen rất tự tin, hắn đang tính sau khi bàn tay của Tô Tử Mặc bị xoắn nát, hắn sẽ thuận thế đâm vào ngực, móc trái tim của Tô Tử Mặc ra, đâm gϊếŧ tại chỗ!

Ngay khi bàn tay của Tô Tử Mặc sắp đυ.ng vào Cốt Thương của tu sĩ áo bào đen, dị biến lại xảy ra!

Trong lòng bàn tay Tô Tử Mặc đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn lôi quang hừng hực sáng chói mắt, điện xà uốn lượn, ầm ầm đùng đùng.

"Hử"

"Lôi thuật!"

Tu sĩ áo bào đen thần sắc biến đổi, nhịn không được kinh hô thành tiếng.

Trước đó tuy trên Hàn Nguyệt đao của Tô Tử Mặc có lôi quang lấp lóe, nhưng mọi người cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi Hàn Nguyệt đao và Cốt Thương cùng loại, dùng linh tài đặc thù, là từ lôi điện dưỡng thành, thuộc về loại binh khí sắc bén.

Mà bây giờ, trong lòng bàn tay của Tô Tử Mặc lại ngưng tụ ra một đoàn lôi quang, điều này có ý nghĩa gì?

Phản ứng đầu tiên của tu sĩ áo bào đen là Lôi thuật.

Nhưng sau khi nghĩ lại, tu sĩ áo bào đen lại loại bỏ suy nghĩ này.

Nơi đây có cổ trận cấm linh, linh lực của Trúc Cơ tu sĩ đều đa bị giam cầm, coi như tu sĩ thanh sam đến từ tiên môn, cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi.

Huyết mạch!

Trong đầu tu sĩ áo bào đen, đột nhiên lóe lên một tia linh quang.

Trước đó, Tô Tử Mặc vận chuyển khí huyết, chẳng những bắn ra tiếng sóng triều bành trướng, còn kèm theo Lôi m cuồn cuộn.

Lực Lôi Điện này tất nhiên là tới từ huyết mạch của hắn!

Ngay khi tu sĩ áo bào đang suy nghĩ, bàn tay của Tô Tử Mặc đã khoác lên Cốt Thương.

Sát khí trên Cốt Thương trong nháy mắt bị điện giật thành hư vô, tán loạn tại chỗ.

Tu sĩ áo bào đen gặp nguy không loạn, lực Lôi Điện mặc dù có thể ngăn chặn sát khí trong Cốt Thương, nhưng bàn tay của Tô Tử Mặc dù sao cũng là huyết nhục, không có khả năng đánh đồng cùng Cốt Thương.

Mặt mũi tu sĩ áo bào đen dữ tợn, trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, hét lớn một tiếng, hai tay vận lực, lay động Cốt Thương, muốn xoắn nát bàn ta của Tô Tử Mặc.

Nhưng vào lúc này, vẻ mặt tu sĩ áo bào đen cứng ở trên mặt.

Chỉ thấy bàn tay Tô Tử Mặc đột nhiên mềm nhũn, giống như một đầu đầu lưỡi, chạm vào Cốt Thương của hắn rồi chấn động!

Sụp đổ!

Cốt Thương run rẩy, phát ra một tiếng trầm muộn vù vù.

"A!"

Tu sĩ áo bào đen kêu đau, bàn tay rách tả tơi, máu me đầm đìa, Cốt Thương tuột tay bay ra.

Cùng lúc đó, tu sĩ áo bào đen cảm nhận được một luồng khi lạnh thấu xương từ bên cạnh đánh tới, trong nháy mắt khiến hắn có cảm giác như rơi vào hầm băng.

Hàn Nguyệt đao chém tới!

"Không tốt!"

Trong lòng tu sĩ áo bào đen hơi hồi hộp một chút, đến lúc muốn né tránh dĩ nhiên không kịp.

Tô Tử Mặc lựa chọn tay không tấc sắt đi đón Cốt Thương của tu sĩ áo bào đen, chính là vì muốn trong một hiệp có thể xử lý tu sĩ áo bào đen tại chỗ!

Tu sĩ áo bào đen vừa chết, mấy tên tu sĩ còn lại của Địa Sát giáo sẽ như gà đất chó sành, không đủ gây sợ.

"Hử"

Đột nhiên!

Tô Tử Mặc có cảm giác, thần sắc khẽ biến.

Trong điện quang hỏa thạch, trong lòng Tô Tử Mặc hiện lên báo động, đột nhiên cảm nhận được một trận sát ý lạnh lùng.

Luồng sát ý giống như đã từng thấy.

Chính là lúc trước khi bọn hắn tiến vào nơi đây, gặp phải thích khách giả bộ như "Tử thi " kia!

Tô Tử Mặc căn bản không biết, "Tử thi" này là chui vào nơi này từ lúc nào, lại ngụy trang thành cái gì.

Tô Tử Mặc chỉ biết là, nếu là động tác của hắn hơi chậm một chút thì sẽ chôn thây ở đây!

Suy nghĩ lóe lên, Hàn Nguyệt đao của Tô Tử Mặc đột nhiên dừng lại.

Tu sĩ áo bào đen dù sao cũng là Ma tử của Địa Sát giáo, là người thân kinh bách chiến, mắt thấy có cơ hội như thế thì sao có thể bỏ qua được.

Tu sĩ áo bào đen vội nghiêng về phía sau, hai chân đạp đất, nhanh chóng lùi về phía sau.

Tô Tử Mặc cũng không dừng lại tại chỗ cả người đột nhiên lướt ngang, thân thể cúi thấp, tay chân cùng sử dụng văn vẹo chuyển động thân thể trên mặt đất, giống như một đại mãng rẽ cỏ mà đi.

Viu!

Một thanh kiếm nhỏ hẹp dài rơi vào vị trí lúc trước Tô Tử Mặc đứng, mũi kiếm đâm vào mặt đất, lưu lại một vết kiếm kinh tâm.

Chỉ cần Tô Tử Mặc chậm nửa bước thì trên người tất nhiên đã có thêm một lỗ máu rồi!

Người xuất kiếm xen lẫn bên trong đám tu sĩ Địa Sát giáo, nhìn không có gì khác người bên ngoài cả, chỉ là kiếm nhỏ hẹp dài trong tay có chút đặc thù.

Ánh mắt tu sĩ áo bào đen rơi trên kiếm này, híp đôi mắt một cái, hô nhỏ một tiếng: "Thiên Diện!"

‘Thiên Diện’ bại lộ thân phận, vẻ mặt không chút thay đổi, trong ánh mắt không có chút ánh sáng nào.

‘Thiên Diện’ không nói lời nào, cổ tay rung lên, kiếm nhỏ hẹp dài lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, sau đó thân hình hắn lấp lóe, giống như quỷ mị, chạy đến một chỗ bên trong lối rẽ, không thấy tung tích.

Một kích không trúng, lập tức trốn xa, căn bản không cho Tô Tử Mặc bất cứ cơ hội nào.

Ánh mắt tu sĩ áo bào đen lấp lóe, phất phất tay, trầm giọng nói: "Chúng ta đi!"

Vừa dứt lời, tu sĩ áo bào đen cũng đi đến lối rẽ kia, đám tu sĩ Địa Sát giáo theo sát phía sau.

Vẻ mặt Tô Tử Mặc thay đổi một chút, đứng nguyên tại chỗ cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn quay người rời đi, đuổi về phíat nữ mặc váy hồng rời đi.

Lần này giao thủ mặc dù ngắn ngủi, nhưng nếu truyền đến Tu Chân giới, tất nhiên sẽ gây nên chấn động không nhỏ.

Lấy sức một mình, bức lui hai Đại Ma tử, cũng không phải ai cũng có thể làm được.

Đương nhiên, sở dĩ Tô Tử Mặc từ bỏ truy sát tu sĩ áo bào đen là vì hai nguyên nhân.

Hắn vốn dự định tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất, thủ đoạn lôi đình để tiêu diệt đối thủ!

Mà bây giờ, tu sĩ áo bào đen được đám người bảo vệ lui vào bên trong lối rẽ, dự định này rõ ràng không thực tế.

Hơn nữa, bên trong lối rẽ kia, còn có thể có một vị sát thủ tuyệt thế ẩn nấp!

Còn nguyên nhân thứ hai là vì thiếu nữ mặc váy hồng.

Tô Tử Mặc từng đã đồng ý sẽ bảo vệ thiếu nữ mặc váy hồng an toàn.

Mặc dù Tô Tử Mặc đã ẩn ẩn đoán ra thân phận của thiếu nữ mặc váy hồng, nhưng trước khi chưa xác định được rõ thì hắn vẫn phải thực hiện hứa hẹn, không thể ở chỗ này kéo dài quá lâu.

Huống chi, bên cạnh thiếu nữ mặc váy hồng còn có một tán tu tên là Nghiêm Phi.

Tô Tử Mặc đã sớm chú ý tới, ánh mắt Nghiêm Phi nhìn thiếu nữ mặc váy hồng có chút không đúng.