Một đám thị nữ vây quanh hai nữ tử đi về phía bên này
Nữ tử đi đầu tiên có da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt mỹ, thân hình đầy đặn, đường cong lả lướt, trong khi di chuyển tản ra ý thành thục mê người.
Nàng khẽ mỉm cười, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí thế ung dung, rõ ràng địa vị của nàng ở Thiên Bảo các không hề thấp.
Bên cạnh nàng, còn có một thiếu nữ mặc váy màu hồng, mặc dù trên mặt có đeo mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp, trong đôi mắt đó sóng nước lấp loáng, chỉ liếc mắt đã có thể câu hồn đoạt phách!
Thiếu nữ này mặc váy dài, ngọc thể thon dài, eo thon chân dài, có lồi có lõm.
Hai nữ tử này mỗi người mỗi vẻ, đều là tuyệt sắc khó được, hai người sóng vai bên nhau giống một đôi hoa tỷ muội, chỉ vừa hiện thân đã hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Chung quanh vang lên từng đợt tiếng nuốt nước miếng.
"Cố đại tổng quản lại đi vào Thiên Bảo đấu giá phường ở thành Xích Vũ chúng ta!"
"Hắc hắc, Cố tổng quản không hổ là vưu vật của Đại Chu vương triều, mỗi lần thấy được nàng, ta đều có ham muốn chinh phục không thể đè nén được!"
"Nếu là có thể cùng nàng xuân phong nhất độ, cho dù bị giảm thọ mười năm, ta cũng nguyện ý."
"Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn trở thành nô ɭệ dưới váy Cố tổng quản, ta nghe nói trước đó có Kim Đan Chân Nhân mang ý đồ xấu, ban đêm hôm ấy lập tức bị gϊếŧ, đầu treo trên tường phơi cả một tháng!"
Từ khi tu luyện bí điển Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương, thính lực của Tô Tử Mặc đã vượt xa người khác.
Mặc dù những nghị luận này hạ giọng rất thấp, yếu ớt như tiếng ruồi muỗi vo ve, nhưng vẫn bị hắn nghe được.
"Hóa ra là nàng!"
Tô Tử Mặc nói thầm một tiếng.
Hôm qua vừa tới Thành Xích Vũ, Tô Tử Mặc đã nghe thấy không ít người nhắc đến vị nữ tử này.
Cố Tích- Đại tổng quản của Thiên Bảo đấu giá phường, lai lịch bí ẩn, nghe nói ngay cả Thiên Tử của Đại Chu vương triều đều tất cung tất kính đối với nàng.
Thiên Bảo đấu giá phường nổi danh như thế, ít nhất có một nửa nguyên nhân đều xuất phát từ Cố Tích.
Không ai biết tu vi của nữ tử này, nhưng qua nhiều năm như vậy, người có can đảm dám sinh ra ý đồ xấu xa với nàng, không có ai còn sống!
Thần bí, cao quý, xinh đẹp, mấy yếu tố này kết hợp lại với nhau, để Cố Tích trở thành vưu vật nổi danh nhất ở Đại Chu vương triều, chỉ có thể đứng xa nhìn chứ không thể đùa bỡn.
Dù sao Thiên Bảo đấu giá phường ở thành Xích Vũ này, cũng không phải là tổng phường, Tô Tử Mặc thật sự không nghĩ tới lại gặp được vị Cố đại tổng quản ở chỗ này.
"Thiếu nữ mặc váy hồng đứng cạnh Cố đại tổng quản là ai thế, nhìn lạ mắt vô cùng."
"Nói nhảm, người ta che mặt, ngươi có thể nhận ra chắc."
"Cho dù che mặt, cũng cho ta cảm giác mất hồn mất vía, nếu có thể cho ta thấy dung mạo của nàng một lần, chết cũng không hối tiếc."
Trong đám người, không ít người lại đặt sự chú ý nên trên người thiếu nữ váy hồng.
Tô Tử Mặc vừa mới dùng Khuy Linh thuật nhìn hai nữ tử này, đừng nói là Cố Tích, ngay cả tu vi cảnh giới của vị thiếu nữ mặc váy hồng này, hắn cũng không dò được.
Giống như trên người nàng có một màn sương bao phủ vậy, khiến người ta không thể nhìn không rõ được.
Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Cố Tích lại nhìn tới chỗ Tô Tử Mặc, nàng thoáng dừng lại, lên tiếng hỏi: "Thế nào "
"Đại tổng quản, tiểu tử này làm giả Thiên Bảo Kim Lệnh, muốn lừa dối quá quan, bị chúng ta phát hiện!" Bên trong có một thị vệ vội vàng bước nhanh về phía trước, hai tay trình lên Thiên Bảo Kim Lệnh của Tô Tử Mặc, khom người cúi đầu, thái độ tôn kính.
Cố Tích cười cười, tùy ý tiếp nhận Thiên Bảo Kim Lệnh, cười như không cười nhìn Tô Tử Mặc: "Nhìn rất thanh tú, thế mà lại thật to gan. Chuyện này không có gì đáng nói, xử lý theo quy củ đi, gϊếŧ người này..."
"A"
Cố Tích còn chưa dứt lời, thần sắc khẽ biến, lông mày nhẹ chau lại, cầm Thiên Bảo Kim Lệnh trong tay lên nhìn một chút.
Sau nửa ngày, Cố Tích ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn Tô Tử Mặc mang theo một tia thăm dò, thần sắc có chút cổ quái.
"Cố di, sao thế ạ? "
Thiếu nữ mặc váy hồng đứng bên cạnh thấy bầu không khí có chút quái dị, nên nhỏ giọng hỏi một câu.
Giọng nói của thiếu nữ mặc váy hồng mềm mại đáng yêu, vô cùng dễ nghe.
Cố Tích hơi nghiêng mắt, ngậm miệng không nói, nhưng trong đầu thiếu nữ mặc váy hồng lại vang lên một câu: "Lệnh bài này hẳn là thật, nhưng chẳng biết tại sao lại rơi vào trong tay người này, con xem một chút đi."
Thủ đoạn truyền âm nhập mật này, chỉ có bước vào Nguyên Anh cảnh mới có thể thi triển.
Thiếu nữ mặc váy hồng nhận lấy lệnh bài, nhìn thấy dưới góc phải lệnh bài có chữ "Tuyết" kia lại khẽ nao nao.
Một lúc sau, dường như nàng nghĩ tới điều gì, khóe môi dưới khăn che mặt hơi nhếch lên lên, trong mắt nổi lên một tia dị sắc.
Thiếu nữ mặc váy hồng tiến đến bên tai Cố Tích, nhỏ giọng nói ra: "Lệnh bài này là thật, con biết người này là ai, Cố di gọi hắn kêu lên, con có việc tìm hắn."
Cố Tích ừ một tiếng, trả Thiên Bảo Kim Lệnh lại, nói ra: "Lệnh bài này là thật."
"A "
"Thực sự "
Hai thị vệ kia ngơ ngác tại chỗ.
Đây rõ ràng là lệnh bài của Tam công chúa Đại Chu vương triều, nếu như lệnh bài này là thật vậy người này có quan hệ như thế nào với Tam công chúa.
"Các ngươi đừng suy đoán lung tung, cũng đừng loạn khua môi múa mép!"
Cố Tích giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hai thị vệ kia, lại lạnh lùng nói một câu.
Hai tên thị vệ lập tức giật mình, vội vàng gật đầu vâng dạ.
Tô Tử Mặc thở phào một hơi, sau đó mới lấy Thiên Bảo Kim Lệnh về, trong lúc này lại cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng.
Cố Tích và thiếu nữ mặc váy hồng kia đều đang chăm chú nhìn hắn.
Mặc dù thiếu nữ mặc váy hồng che mặt, nhưng dường như Tô Tử Mặc có thể nhìn thấy sau mạng che mặt nàng đang cười tủm tỉm.
"Ngươi đi theo ta."
Trong đầu Tô Tử Mặc đột nhiên vang lên một câu với vẻ không cho phép nghi ngờ, chính là Cố Tích!
Cố Tích cùng thiếu nữ mặc váy hồng đi đến cửa hông bên trong phường, Tô Tử Mặc hơi chần chờ, sau đó vẫn đi theo.
Cửa hông vào bên trong phường, chỉ có nhân viên bên trong phường mới có tư cách ra vào, người bên ngoài chỉ có thể nộp lên Thiên Bảo lệnh rồi đi từ cửa chính.
Mà bây giờ, Tô Tử Mặc đi theo sau lưng Cố Tích cùng thiếu nữ mặc váy hồng, từ cửa hông đi vào, lập tức gây nên một trận xôn xao!
"Tên thư sinh mặc thanh sam kia là ai vậy?"
"Dựa vào cái gì ?"
Không ít người thấy cảnh này đều đỏ mắt vì ghen tị.
Có người ho nhẹ một tiếng, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, dạo bước đi tới cửa hông, kết quả bị thị vệ ngăn lại.
Một phen tranh luận không có kết quả, người này đành phải tức giận rời đi.
Tiến vào bên trong phường, lập tức an tĩnh rất nhiều, số lượng người ở trong rõ ràng cũng ít đi rất nhiều.
Cố Tích và thiếu nữ mặc váy hồng vẫn luôn đi ở phía trước, Tô Tử Mặc theo ở phía sau, khí định thần nhàn, cũng không nói gì, chỉ đưa mắt quan sát bốn phía.
Bố trí bên trong phường giống như là một cái cái phễu to lớn, ghế ngồi cho tân khách được dựa theo màu sắc để chia làm ba khu vực lớn.
Chỗ ngồi phía dưới cùng đều là màu đồng, người có được Thiên Bảo Đồng lệnh ngồi ở đây, chỗ ngồi liên tiếp, gần như không có quá nhiều không gian hoạt động.
Phía trên màu đồng là chỗ ngồi màu bạc, tương đối rộng rãi.
Lại lên phía trên, chính là khu vực màu vàng, lần này chia thành từng căn phòng độc lập ngăn cách, chung quanh gian phòng nạm Tinh Thạch hoa mỹ, bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nhưng bên trong lại có thể thấy rất rõ ràng phía ngoài.
Trên khu vực màu vàng này, còn có một căn phòng độc lập, nhìn qua càng thêm rộng rãi, tráng lệ, không biết chuẩn bị cho người nào.
Ở hai bên cửa những gian phòng này cũng có thiếu nữ xinh đẹp đứng canh.