Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 156: Ma môn

Dọc theo một cầu thang bằng ngọc xanh đi lên, Tô Tử Mặc đi theo hai người Cố Tích vào bên trong phường, đi tới cạnh gian phòng có cánh cửa toát ra vẻ đại khí nhất kia!

"Cùng ta vào đi. " Cố Tích nói một câu với Tô Tử Mặc, sau đó đi vào gian phòng.

Thị nữ đứng ở hai bên mỉm cười, thoáng khom người, ánh mắt nhìn Tô Tử Mặc rõ ràng mang theo vẻ tôn kính và hâm mộ.

Ở trong gian phòng kia, có một hàng ghế ngồi, trên bàn dài bày biện các loại trái cây thấm ra linh khí, rất là mê người.

"Tùy tiện ngồi đi."

Thiếu nữ mặc váy hồng nói một tiếng với Tô Tử Mặc, lại chỉ trái cây trên bàn rôi nói: "Những vật này, ngay cả Kim Đan chân nhân phía dưới đều không được ăn."

Tô Tử Mặc không nói chuyện, chỉ gật gật đầu, trong lòng vẫn mang theo một tia cẩn thận.

Hắn đã sớm nhìn ra, thái độ hai người này đối với hắn quái dị như vậy, nhất định là bởi vì tấm Thiên Bảo Kim Lệnh này.

Trước đó Tô Tử Mặc vẫn cho rằng Cơ Dao Tuyết tặng cho hắn tấm Thiên Bảo Kim Lệnh này chỉ là Kim Lệnh bình thường nhất, bây giờ xem ra chỉ sợ không đơn giản như vậy.

" Này, ngươi tên gì thế? "

Tô Tử Mặc vừa mới ngồi xuống, thiếu nữ mặc váy hồng đã đột nhiên xán tới, hai con ngươi như nước, từng gợn sóng lăn tăn, ngọt ngào hỏi.

Cả người thiếu nữ mặc váy hồng gần như dán trên người Tô Tử Mặc, một mùi thơm cơ thể thiếu nữ đập vào mặt.

Trong lòng Tô Tử Mặc rung động, hơi ngửa ra sau, trầm giọng nói ra: "Tại hạ Tô Tử Mặc..."

Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Tô Tử Mặc đã cảm giác được không thích hợp.

Sau khi thiếu nữ mặc váy hồng hỏi xong, hắn lại không hề nghĩ ngợi, theo bản năng trả lời luôn!

Tô Tử Mặc trong lòng hoảng sợ một trận.

Loại cảm giác này thật giống như bản thân không thể tự khống chế, đối phương hỏi thăm cái gì, hắn cũng biết gì nói nấy!

Đáng sợ hơn là, toàn thân thiếu nữ này tản ra khí tức dụ người, mỗi cái nhăn mày một một nụ cười, đều tràn đầy mị ý, phong tình.

Chỉ tùy tiện nói chuyện phiếm, Tô Tử Mặc đã có cảm giác toàn thân khô nóng.

Quỷ dị!

Tô Tử Mặc nắm chặt hai tay, trong lòng bàn tay dần dần chảy ra tầng một mồ hôi lấm tấm.

Thiếu nữ này che mặt đã lợi hại như thế, nếu tháo xuống mạng che mặt kia không biết còn đến mức nào

Tô Tử Mặc không muốn tiếp tục ở đây nữa, vươn người đứng dậy, chắp tay nói ra: "Đại tổng quản, nếu không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo lui."

Cố Tích không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn hai người.

"Vội cái gì chứ, ngươi tới đây không phải là muốn đấu giá vật phẩm sao, cứ ngồi ở chỗ này đập cũng được."

Thiếu nữ mặc váy hồng nói một câu, con ngươi đột nhiên khẽ đảo, nàng đi tới trước mặt Tô Tử Mặc, ngửa đầu, cười tủm tỉm hỏi: "Thế nào, ngươi sợ rồi?"

Trong lòng Tô Tử Mặc quả thật có chút sợ, nhưng lúc này sao có thể thừa nhận.

"Cô nương nói đùa."

Thần sắc Tô Tử Mặc không thay đổi, nhìn không chớp mắt, bình tĩnh nói: "Tại hạ thân là đệ tử Phiêu Miểu phong, làm việc lỗi lạc, có gì để sợ chứ."

Tô Tử Mặc nói ra lai lịch tông môn của mình, là mong có thể chấn nhϊếp đối phương một chút.

Bất kể nói thế nào, dù sao Phiêu Miểu phong cũng là một trong năm đại tông môn ở Đại Chu vương triều.

"Oa!"

Thiếu nữ mặc váy hồng kêu lên một tiếng sợ hãi thán phục, trong mắt tràn đầy sùng bái nói ra: "Phiêu Miểu phong là một trong năm đại tông môn nha, thật là lợi hại đâu!"

Khóe miệng Cố Tích kéo bỗng cong lên, giống như muốn cười nhưng lại nhịn trở về.

Tô Tử Mặc cũng đã hiểu, thiếu nữ mặc váy hồng rõ ràng là giả vờ, ngữ khí mang theo một tia trêu tức, giống như căn bản là không coi Phiêu Miểu phong ra gì.

Tô Tử Mặc ngượng ngùng nhưng lại không tiện nổi giận, đành phải hỏi ngược lại: "Cô nương xưng hô như thế nào, là người môn nào phái nào "

"Ta ấy à, hiện tại không thể nói cho ngươi, hì hì." Thiếu nữ mặc váy hồng cười một tiếng, nháy mắt mấy cái, dáng vẻ ngây thơ, tươi đẹp động lòng người, thực sự khiến người khác không thể sinh ra nổi một tia ác cảm.

"Ngươi biết tấm Thiên Bảo Kim Lệnh kia có gì cổ quái sao" Thiếu nữ mặc váy hồng đột nhiên hỏi.

"Không biết." Tô Tử Mặc lắc đầu.

"Ngươi lấy ra nhìn kỹ một chút." Thiếu nữ mặc váy hồng lại nói.

Từ khi có được tấm Thiên Bảo Kim Lệnh này, đúng là Tô Tử Mặc chưa từng cẩn thận nhìn qua, bây giờ lấy ra cẩn thận xem xét mới lập tức phát hiện ra dị thường.

Dưới góc phải của lệnh bài có khắc một chữ "Tuyết" tinh xảo.

Thiếu nữ mặc váy hồng tiếp tục nói: "Đây là Kim Lệnh của Tam công chúa Đại Chu vương triều, cũng gọi là Hoàng thất Kim Lệnh, ở khắp Đại Chu vương triều cũng không có quá mười tấm!"

"Trách không được."

Trong lòng Tô Tử Mặc chấn động.

Lúc trước Cơ Dao Tuyết từng nói, cầm tấm Thiên Bảo Kim Lệnh này đến Thiên Bảo các mua sắm, sẽ được rẻ đi năm thành!

Lúc đó Tô Tử Mặc đã thấ kinh ngạc, như thế có vẻ rẻ hơi nhiều rồi.

Hóa ra lệnh bài này là cho đệ tử Hoàng thất của Đại Chu vương triều dùng!

" Này, ngươi có quan hệ như thế nào với Tam công chúa của Đại Chu vương triều thế?" Trong mắt thiếu nữ mặc váy hồng lóe lên một tia giảo hoạt, cười híp mắt hỏi.

Tô Tử Mặc lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là bằng hữu bình thường."

"Ai mà tin được."

Thiếu nữ mặc váy hồng nhếch miệng, chế nhạo nói: "Bằng hữu bình thường, đường đường là Tam công chúa lại tặng lệnh bài này cho ngươi "

Tô Tử Mặc ngậm miệng không đáp.

" Này, Tô Tử Mặc, ngươi giúp ta một chuyện đi." Con ngươi thiếu nữ mặc váy hồng đảo một vòng, đột nhiên nói ra.

Tô Tử Mặc hỏi: "Cái gì "

"Giúp ta đánh người xấu!" Thiếu nữ mặc váy hồng giơ nắm đấm, nghiêm túc nói ra: "Ừm... Bọn họ đều là đại ma đầu tội ác tày trời, ngươi thân là đệ tử Phiêu Miểu phong, hẳn là nên gánh vác trách nhiệm trừ ma vệ đạo."

"Không đi." Tô Tử Mặc lắc đầu.

Tô Tử Mặc mặc kệ người xấu ma đ gì, hắn chỉ muốn cách thiếu nữ này xa một chút.

Cố Tích ngồi bên cạnh đột nhiên nhíu nhíu mày, tản ra thần thức, bố trí một đạo bình chướng bao lấy nàng và thiếu nữ mặc váy hồng, cau mày nói: "Con hồ nháo cái gì đấy, không phải là muốn để tiểu tử này cùng con đi nơi đó chứ?"

"Đúng vậy a."

Thiếu nữ mặc váy hồng không thèm để ý chút nào đáp lại.

"Đừng đi."

Cố Tích khuyên nhủ: "Đến đó ta giúp không được gì, trong Ma môn bên trong, mấy Ma t kia đều không phải là người lương thiện, chọc tới chúng thật sự có khả năng gϊếŧ con!"

"Cắt."

Thiếu nữ mặc váy hồng bĩu môi khinh thường nói ra: "Ma tử có gì lạ, con còn là Ma Nữ đây! Ai sợ ai chứ, chọc tới con, cũng sẽ làm thịt bọn hắn! Lại nói, không phải con đang tìm một người giúp đỡ sao."

Vừa nói, thiếu nữ mặc váy hồng quét mắt về phía Tô Tử Mặc.

"Hắn" Cố Tích lắc đầu, không nói hết, nhưng ngữ khí lại lộ ra khinh thường.

Thiếu nữ mặc váy hồng dịu dàng cười một tiếng, nói ra: "Con từng nghe tỷ tỷ nói qua, Tô Tử Mặc này có lực cận chiến không kém đâu."

"Vô dụng."

Cố Tích lắc đầu nói: "Ma môn đời này có thiên tài quá mạnh, không nói đến truyền nhân của Điện Bá Vương, chính là so sánh với Ma tử của mấy mạch khác, Tô Tử Mặc này cũng chẳng là gì, hắn tiến vào nơi đó chính là chịu chết. Tỷ tỷ con và hắn có quan hệ không tệ, nếu hắn vì con mà chết, tỷ tỷ con nhất định phải trách tội con."

"Hừ, nếu là chết rồi, vừa vặn xong hết mọi chuyện."

Thiếu nữ mặc váy hồng cười lạnh nói: "Tránh để tỷ tỷ không có việc gì lại nhớ thương người này, còn bởi vậy mà cãi nhau với phụ hoàng. Con thấy tên Tô Tử Mặc này cũng không có gì, nhìn qua rất bình bình, không biết tỷ tỷ coi trọng hắn điểm nào đây."

"Quyết định rồi?" Cố Tích hỏi.

Thiếu nữ mặc váy hồng gật gật đầu, đảo mắt lại cau mày nói: "Nhưng hắn không chịu đi, con cũng không thể cầm đao đặt trên cổ của hắn, buộc hắn đi."

"Nhất định sẽ có biện pháp." Cố Tích ý vị thâm trường nói một câu.