Thành Xích Vũ.
Nhìn từ xa giống như một con cự thú nằm sấp trên mặt đất, dữ tợn doạ người, Vương thành Yến quốc so với nơi này cũng không sánh bằng.
Mà đây mới chỉ là một thị trấn quan trọng của vương triều, có thể tưởng tượng ra Vương thành của Đại Chu vương triều sẽ bá khí rộng lớn như thế nào, không ai bì nổi.
Một đường đi tới, càng đến gần thành Xích Vũ, lại càng thấ nhiều người tu chân.
Ở Vương thành Yến quốc, tối đa cũng chỉ có một số Luyện Khí sĩ, ngay cả một Trúc Cơ tu sĩ cũng khó mà nhìn thấy.
Nhưng ở trong thành Xích Vũ này, Trúc Cơ tu sĩ ngự kiếm mà đi nhiều như rau ngoài chợ, người đến người đi như nước chảy, thậm chí thỉnh thoảng còn có cả Kim Đan chân nhân đằng không phi hành nữa.
So sánh ra thì thành Xích Vũ càng giống như một tòa thành trì của người tu chân.
Tô Tử Mặc tuy là đệ tử Phiêu Miểu phong, nhưng ở trong thành Xích Vũ, hắn cũng không dám kiêu căng ngạo mạn gì, thậm chí còn cất lệnh bài tông môn lại, ở bên trong thành tùy tiện tìm một khách sạn để ở.
Giống với Thiên Bảo các, phía sau Thiên Bảo đấu giá phường cũng là Hoàng thất của Đại Chu vương triều.
Nghe đám người tu chân xung quanh nghị luận, lòng tin của Tô Tử Mặc đối với chuyến này lại tăng thêm mấy phần.
Nghe nói Thiên Bảo đấu giá phường là phường thị giao dịch lớn nhất ở Đại Chu vương triều, có thanh danh lan xa, nơi này từng đấu giá rất nhiều linh trân dị bảo, dù là Linh khí, đan dược, phù lục, bí tịch, cái gì cần có đều có.
Đương nhiên, muốn mua được vật mình vừa ý ở Thiên Bảo đấu giá phường cũng phải tiêu xài cực lớn.
Khi Tô Tử Mặc vào thành đã là chạng vạng tối, ngồi dưới đại sảnh của khách sạn nghe tin tức chốc lát, sau đó mới trở về nghỉ tạm.
Ngày thứ hai, Tô Tử Mặc dậy thật sớm, chạy tới Thiên Bảo đấu giá phường.
Thiên Bảo đấu giá phường chia làm bên trong phường cùng bên ngoài phường, bên ngoài phường phần lớn đều là một số vật tương đối tầm thường, chỉ cần người tu chân tốn chút Linh thạch là mua được, hoặc là lấy vật đổi vật là đủ.
Bên trong phường mới là nơi đấu giá!
Tất cả vật phẩm hi hữu cũng đều được chính thức đấu giá ở bên trong phường, đấu giá công bằng, người nào trả giá cao thì được.
Chỉ cần đi vào khu vực bên trong của Thiên Bảo đấu giá phường, du là bên trong phường hay bên ngoài phường thì đều không thể đằng không phi hành, cho dù là Kim Đan chân nhân cũng không cho phép, đây là quy củ của đấu giá phường.
Dòng người chen chúc không ngừng ra vào.
Người tu chân của các môn các phái, đại tiểu tông môn đều có, thậm chí người tu chân thuộc Bích Hà cung và Thanh Sương môn, Tô Tử Mặc cũng nhìn thấy mấy người.
Dạo qua bên ngoài phường một vòng, Tô Tử Mặc có cảm giác được mở rộng tầm mắt, thật sự đã nhìn thấy không ít bảo bối, chỉ tiếc là không nhìn thấy một bản bí tịch nào liên quan tới thủ pháp rèn luyện trong thuật luyện khí.
Tô Tử Mặc không chần chờ, đi đến cửa để vào phía bên trong phường.
Ở hai bên cửa lớn để vào bên trong phường, có hai vị tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ đứng canh, trên người khoác áo giáp, ánh mắt sắc bén, không ngừng dò xét trong đám người.
Kiểu hộ vệ giống như hai người này, khắp nơi ở bên trong Thiên Bảo đấu giá phường đều có.
Nếu có Kim Đan chân nhân muốn giương oai ở trong này, cũng sẽ bị trấn áp vô tình!
Tô Tử Mặc vừa mới đi đến bậc thang, đã bị thị vệ hai bên ngăn lại.
"Xin lấy lệnh bài Thiên Bảo ra." Một người lạnh lùng nói.
Tô Tử Mặc sững sờ, hỏi: "Còn cần Thiên Bảo lệnh bài "
Một thị vệ khác kiên nhẫn giải thích nói: "Lệnh bài có màu sắc khác nhau, đi vào bên trong phường cũng sẽ ở những khu vực khác nhau, Đồng lệnh kém nhất, Kim Lệnh tốt nhất."
Tô Tử Mặc thật sự không biết muốn tiến vào bên trong phường còn phải đưa ra Thiên Bảo lệnh bài.
Trên thực tế, bên trong phường không phải là người nào cũng có thể vào.
Chỉ có đưa ra Thiên Bảo lệnh bài, mới chứng minh được người tới có tư cách tham gia đấu giá bên trong phường, nếu không ai biết ngươi có phải tới đυ.c nước béo cò hay không.
Hơn nữa, người tu chân bình thường có thể được lệnh bài Thiên Bảo, đều đã mua bán số lượng nhất định ở Thiên Bảo các, cũng đã chứng minh được thực lực thân phận của người đến.
Lúc này, lệnh bài tông môn của Phiêu Miểu phong cũng không có tác dụng bằng một tấm lệnh bài Thiên Bảo!
Thật ra Tô Tử Mặc cũng có một lệnh bài Thiên Bảo, hơn nữa còn là Thiên Bảo Kim Lệnh!
Chỉ là từ khi biết được thân phận của Cơ Dao Tuyết, Tô Tử Mặc vẫn chưa từng dùng tới tấm Kim Lệnh này, lo lắng sẽ dẫn tới nhưng phiền toái khác không cần thiết.
Nhưng bây giờ tình thế rơi vào đường cùng, Tô Tử Mặc đành phải lấy ra tấm Thiên Bảo Kim Lệnh kia.
Thị vệ kia liếc mắt một cái, lại là Thiên Bảo Kim Lệnh, không khỏi nhíu nhíu mày.
Hiện nay tu vi của Tô Tử Mặc mới chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, có thể lăn lộn đến một tấm Thiên Bảo Ngân Lệnh đã là tương đối khó được rôi.
Thiên Bảo Kim Lệnh, gần như chỉ có Kim Đan chân nhân mới có thể cầm tới!
Kim Đan chân nhân mới xứng Kim Lệnh!
Phản ứng đầu tiên của thị vệ kia chính là Thiên Bảo Kim Lệnh này là giả.
Thị vệ bất động thanh sắc, nhẹ nhàng nhấn một cái ở chính giữa Thiên Bảo Kim Lệnh, thần sắc hơi hòa hoãn gật gật đầu với người kia.
Tấm Thiên Bảo Kim Lệnh này là thật.
Trước đó, không phải chưa từng xuất hiện lệnh bài Thiên Bảo giả, nhưng không có lần nào có thể lừa dối.
Nguyên nhân căn bản là ở trung tâm mỗi một tấm lệnh bài Thiên Bảo đều có khắc dấu hiệu đặc biệt, người bên ngoài không thể phục chế, thị vệ này như vừa ấn đã biết tấm Kim Lệnh này là thật hay giả.
"Tên thanh sam thư sinh này có địa vị không đơn giản, trưởng bối trong nhà cũng đủ cưng chiều hắn, thế mà giao cả Thiên Bảo Kim Lệnh giao một Trúc Cơ sơ kỳ như hắn."
Một vị thị vệ nói thầm một tiếng, gật gật đầu với Tô Tử Mặc rồi khẽ ngiêng người ra, đồng thời đem Thiên Bảo Kim Lệnh đưa tới.
Tô Tử Mặc nhận lấy lệnh bài, nhưng khi thị vệ kia muốn trả lại lệnh bài cầm trong tay, hình như người này phát hiện ra điều gì đó, trong đôi mắt lóe lên hàn quang, đột nhiên lại giữ chặt lấy Thiên Bảo Kim Lệnh!
Không đúng!
Khi nãy một góc của Thiên Bảo Kim Lệnh lướt qua bàn tay của thị vệ, hắn rõ ràng chạm tới một chữ!
Thị vệ kia đoạt lại Thiên Bảo Kim Lệnh, phất phất tay, ở bên cạnh lập tức lại thoáng hiện ra mấy Trúc Cơ tu sĩ, đằng đằng sát khí, sắc mặt bất thiện vây quanh Tô Tử Mặc.
"Thế nào" Tô Tử Mặc nhíu chặt lông mày, hỏi một câu.
Thị vệ kia nhìn Tô Tử Mặc rồi hừ một tiếng, cầm lấy Thiên Bảo Kim Lệnh, bắt đầu cẩn thận phân biệt.
Dưới góc phải của Thiên Bảo Kim Lệnh có khắc lấy một chữ rất nhỏ viết, chỉ cần ngưng thần đi xem là có thể chuẩn xác nhận ra, đây là một chữ "Tuyết".
Thị vệ đưa Thiên Bảo Kim Lệnh cho một người khác, sắc mặt chìm xuống dưới.
Nếu như không có chữ "Tuyết" này, thì tấm Thiên Bảo Kim Lệnh là thật, nhưng nếu có chữ "Tuyết" này thì có thể là giả!
Đây rõ ràng là lệnh bài của Tam công chúa Đại Chu vương triều, làm sao có thể rơi vào trong tay một ngoại nhân!
"Hừ hừ, còn dám chế tạo Thiên Bảo Kim Lệnh giả, thực sự là không biết sống chết, bắt lại cho ta!" Sau khi một vị thị vệ khác xem xong, quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng.
"Chờ một chút!"
Tô Tử Mặc cực kỳ tỉnh táo, trầm giọng nói: "Đạo hữu dựa vào cái gì mà nói tấm lệnh bài này là giả, ngươi cũng nên cho ta một chứng cứ chứ."
Tấm Thiên Bảo Kim Lệnh này không thể nào là giả, Tô Tử Mặc cũng phải nghe xem vị thị vệ này nói thế nào.
Thị vệ cười lạnh một tiếng, nói: " Được, hôm nay sẽ cho ngươi được chết rõ ràng!"
Người này đang muốn nói chuyện, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, đám người xao động.
Khóe mắt thị vệ thoáng nhìn, toàn thân run nhẹ, thần sắc lập tức lộ ra vẻ cung kính, thậm chí sâu trong đáy mắt còn lướt qua một tia mê say.
Những người khác cũng vậy, tạm thời đã quên đi Tô Tử Mặc.
Trong lòng Tô Tử Mặc hiếu kỳ, nghiêng mắt nhìn lại.