Đám đệ tử mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn có thể giữ được chút lý trí, cũng không cùng nhau tiến lên.
Một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ tiến lên trước một bước rồi leo lên Linh đấu trường, lạnh giọng nói: "Tô sư đệ, ngươi quá không coi ai ra gì rồi, ta..."
Người này còn chưa dứt lời, chỉ thấy Tô Tử Mặc bước ra hai bước, đi thẳng tới gần, không nói hai lời, vung cánh tay, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung.
Nắm đấm này giống như một đại ấn ầm ầm rơi xuống.
"A!"
Người này kinh hô một tiếng, vội vàng bóp nát một tấm phù lục hộ thân.
Nắm đấm của Tô Tử Mặc nặng nề nện nên màn sáng của phù lục hộ thân, màn sáng kịch liệt lay động, ngay sau đó, tiếng sấm ầm âm vang động.
Tạch tạch tạch!
Trên màn sáng hiện ra từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn.
Phù lục hộ thân nhị giai bị Tô Tử Mặc đánh một quyền nát luôn!
Người này bị dọa đến mức hồn phi phách tán, không đợi Tô Tử Mặc tiếp tục ra quyền đã chủ động nhảy xuống Linh đấu trường, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, hoảng hốt lui lại, giống như chó nhà có tang.
Một đệ tử nội môn khác cắn răng nhảy lên Linh đấu trường, lập tức tế ra phi kiếm.
Trên phi kiếm lấp lóe hai đạo linh quang, sáng chói mắt, đúng là một thanh phi kiếm trung phẩm.
Người này đồng thời bấm Linh quyết, chỉ về phía dưới chân của Tô Tử Mặc ỉ.
Bên chân Tô Tử Mặc lại sinh ra từng cây dây leo thô to giống như rắn độc, từ cổ chân leo lên phía trên, quấn lên thật chặt.
Phi kiếm, linh thuật đồng thời đánh tới, phối hợp chặt chẽ không một khe hở.
Nếu đổi lại người khác, thân hình bị hạn chế như thế tất nhiên sẽ không thể tránh né công kích tư phi kiếm.
Nhưng Tô Tử Mặc là người có huyết mạch quá mạnh!
Trừ phi là Trúc Cơ hậu kỳ, nếu không cho du là linh thuật do tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ thả ra, cũng không buộc được hắn!
Ầm ầm!
Huyết mạch trong cơ thể Tô Tử Mặc sôi trào mãnh liệt, lôi quang lấp lóe, lực lượng Lôi Điện này rơi vào dây leo do trên người linh thuật huyễn hóa ra, trong nháy mắt đã bị giật thành hư vô.
Bạch!
Cùng lúc đó, phi kiếm bắn tới, đâm thẳng vào mi tâm.
Tô Tử Mặc khẽ cười một tiếng, không trốn không né, vươn bàn tay ra, mềm nhũn như một đầu lưỡi, nhẹ nhàng khoác lên trên thân kiếm đang đâm tới kia.
Phi kiếm này ngoan ngoãn rơi vào trong lòng bàn tay Tô Tử Mặc.
Mà bàn tay của Tô Tử Mặc lại không hề bị thương chút nào!
Tên đệ tử nội môn đứng đối diện há to miệng, tròng mắt suýt đã rơi ra ngoài.
Loại thủ đoạn này đã vượt qua nhận biết của hắn.
Tay không đoạt dao sắc, chẳng qua chỉ là trò vặt của đám vũ phu trong giang hồ, cũng chỉ có thể đối phó với phàm nhân.
Đám người chưa từng thấy qua có người nào lại có thể tay không bắt lấy phi kiếm của Trúc Cơ tu sĩ.
"Mọi người cùng nhau xông lên!"
Trong đám người, không biết là người nào hô lên một câu.
Hơn mười đệ tử phía dưới nhao nhao nhảy lên Linh đấu trường.
"Đến rất tốt, nên như thế!"
Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng, tiến lên mấy bước, trực tiếp đυ.ng vào trong đám người, lực lượng huyết mạch phát ra, dùng uy thế mạnh mẽ vô thượng đánh ra một quyền nghiền ép!
Ầm ầm ầm ầm!
Từng tiếng kêu đau, tiếng quyền thịt không ngừng va chạm vang lên, từng bóng người lần lượt ngã xuống đến.
Rất nhiều người vừa mới leo lên Linh đấu trường, chưa kịp đứng vững đã bị Tô Tử Mặc đánh tới một quyền.
Trong nháy mắt, dưới Linh đấu trường có một đám người nằm ngổn ngang.
Toàn bộ đại bại!
Nơi xa có ba tu sĩ đứng quan sát, nhìn lệnh bài thân phận mặc dù cũng là nội môn đệ tử, nhưng ba người này khí độ bất phàm, rõ ràng không giống người khác.
"Người này chính là Tô Tử Mặc năm ngoái giành được đệ nhất bốn phong."
"Năng lực cận chiến cũng không yếu, nhưng tác dụng không lớn."
" Ừ, đối đầu với chúng ta, cơ hội của hắn gần người bằng không." Người đứng giữa cười cười.
"Nghe nói năm ngoái xuất hiện mấy đệ tử tư chất không tệ, trừ Tô Tử Mặc này ra, còn có một người tên Phong Hạo Vũ, người cuối cùng là một mỹ nữ tên Lãnh Nhu."
" Ừ, ba người này đều có cơ hội trở thành đệ tử truyền thừa, đạt tới địa vị của chúng ta."
"Chuyện này nói sau, chúng ta vẫn nên tiếp tục bế quan, chuẩn bị thi đấu giữa các tông môn đi."
...
Phong Hạo Vũ thấy cảnh này, mặt không biểu tình, quay người đi về động phủ của mình.
Mới vừa vào động phủ, đóng cửa lại, bước chân của Phong Hạo Vũ đã dừng lại, hình như có cảm giác.
"Kẻ này thủ đoạn khủng bố, trong linh quáng ở thành Lâm Phong có hơn ba mươi Trúc Cơ tu sĩ đều chết ở trong tay của hắn, trong đó còn có một vị Trúc Cơ hậu kỳ!"
Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên, trong góc động phủ, có một bóng đen chậm rãi lên tiếng.
Phong Hạo Vũ thầm kinh hãi.
Ở thanh Lâm Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đệ tử tông môn căn bản cũng không biết được, chỉ có thủ tọa ngũ phong đến tiếp viện và một số trưởng lão biết.
Phong Hạo Vũ nói ra: "Theo như lời tiền bối nói, với thủ đoạn bây giờ của ta còn không đối phó được hắn. Huống chi, ở bên trong tông môn, ta cũng không có cách nào gϊếŧ chết Tô Tử Mặc."
"Tam đại bí thuật đã học được hết sao" Giọng nói khàn khàn lần thứ hai vang lên.
"Ừm."
Phong Hạo Vũ gật gật đầu.
Một nửa nhiệm vụ chuyến này của hắn chính là vì tam đại bí thuật của Phiêu Miểu phong!
"Ngươi ghi chép xuống cho ta."
"Không được." Phong Hạo Vũ lắc đầu.
"Hử?"
Ngữ khí của bóng đen thoáng biến đổi, bâu không khí trong động phủ lập tức trở nên khẩn trương, tràn ngập sát khí.
"Trước khi học tập bí thuật, Lăng Vân đã bắt ta thề, không cho phép truyền bí thuật ra ngoài." Phong Hạo Vũ giải thích nói: "Ta cũng không có biện pháp."
Trong động phủ, trở nên yên lặng.
Sau nửa ngày, bóng đen mới âm trầm cười một tiếng: "Hừ hừ, không cho phép truyền ra ngoài, ta lại muốn xem xem, Phiêu Miểu phong còn có thể chống được bao lâu! Đến lúc đó, ta sẽ tự mình đến đây cướp đi tam đại bí thuật!"
"Tô Tử Mặc và ba đệ tử truyền thừa của Phiêu Miểu phong kia thì làm sao bây giờ" Phong Hạo Vũ lại hỏi: "Tô Tử Mặc còn dễ, nhưng ba đệ tử truyền thừa kia chỉ ở trong động phủ tu luyện, rất ít lộ diện, căn bản không cơ hội ra tay."
Bóng đen trầm ngâm nói: "Không nên khinh cử vọng động, để tránh đánh rắn động cỏ. Trước khi tông môn thi đấu, tìm một cái cơ hội dụ bốn người này ra ngoài rồi một mẻ hốt gọn! Hừ, ta ngược lại muốn xem xem, lần này Phiêu Miểu phong lấy cái gì đi tham gia thi đấu giữa các tông môn!"
Một trận gió lạnh lướt qua, bóng đen biến mất tại chỗ, rời khỏi động phủ của Phong Hạo Vũ.
...
Đúng như Tô Tử Mặc đoán, sau trận chiến này, trong nội môn quả nhiên không có người nào dám tìm hắn để gây sự nữa.
Sau đó hai tháng, Tô Tử Mặc vẫn ở trong động phủ bế quan, không ngừng hấp thu Linh thạch, tu luyện 《 Phiêu Miểu Trúc Cơ Thiên 》, tăng cao cảnh giới.
Hai tháng sau, đã tới gần cuối năm.
Tô Tử Mặc đã tu luyện tới Trúc Cơ sơ kỳ đỉnh phong, nên muốn đi ra ngoài đi một chút.
Chủ yếu vẫn là muốn tìm một loại bí tịch rèn luyện liên quan tới thuật luyện khí, không có bí tịch phương diện này, thì thuật luyện khí của Tô Tử Mặc khôngcó cách nào tăng lên.
Dù tu vi cảnh giới của hắn có cao hơn, kiếm trận không thể thi triển, thực lực cũng phải giảm bớt.
Tô Tử Mặc không lộ ra chỉ lặng lẽ rời đi.
Đích đến của chuyến này là thành Xích Vũ, chính là một tòa thành trì quan trọng ở Đại Chu vương triều, bên trong có Thiên Bảo đấu giá phường.
Bình thường chỉ cần thành trì có người tu chân tụ tập, đều sẽ có Thiên Bảo các.
Nhưng ở bên trong Đại Chu vương triều, Thiên Bảo đấu giá phường lại không có nhiều, thành Xích Vũ là nơi cách Phiêu Miểu phong gần nhất.
Tô Tử Mặc dự định đi Thiên Bảo đấu giá phường thử thời vận.
Từ lần trước đánh một trận ở thành Lâm Phong, trong túi trữ vật của hắn có không ít Linh thạch, vừa vặn dùng tới.