Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 113: Quá tội ác

Ba ngày sau, rốt cục Tô Tử Mặc đã luyện chế ra một lò Tụ Linh đan, trong đó có một viên đan dược hoàn mỹ có năm đạo Đan văn!

Tô Tử Mặc để riêng viên Tụ Linh đan hoàn mỹ này vào bên trong một bình ngọc, để vào trong túi trữ vật

Ba ngày này, Tiểu Hạc bị Yên La trận vây khốn, căn bản không trốn thoát được, kêu ba ngày ba đêm, cuống họng cũng đã sưng lên, nằm sấp trên đất uể oải suy sụp, tội nghiệp nhìn Tô Tử Mặc.

Tô Tử Mặc đi tới cạnh Yên La trận, cười như không cười nhìn Tiểu Hạc, hỏi: "Chim ngốc, đã biết lợi hại chưa?"

Tiểu Hạc vội vàng gật đầu, tỏ ra đã khuất phục.

Tô Tử Mặc bất động.

Con chim ngốc này có địa vị cực cao, sợ là ở trong tông môn chưa từng bị ủy khuất gì, làm sao có thể khuất phục như vậy.

Nếu là Tô Tử Mặc thực sự thả nó, nói không chừng chim ngốc sẽ còn trở về, huyên náo càng hung hơn!

"Ở nơi này đợi hơn ba tháng đi, đợi đến trận tranh tài cuối năm của ngũ phong xong thì ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi." Tô Tử Mặc lạnh nhạt nói một câu.

"Trù trù!"

Tiểu Hạc lập tức trở mặt, lớn tiếng kêu to với Tô Tử Mặc, giống như đang uy hϊếp cái gì.

Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, làm như không thấy, chỉ ngự kiếm rời đi động phủ, mau chóng chạy về phía Đan phong.

Muốn lấy được danh hiệu đệ nhất Đan phong, chỉ biết luyện chế Tụ Linh đan thì không được.

Điểm khó lớn nhất của Luyện khí là bước tụ linh.

Còn chỗ khó lớn nhất của luyện đan chính là hiểu rõ được vô cùng vô tận Linh thảo dược mộc.

Một Luyện Đan Sư sơ cấp hợp cách là phải phân biệt ra được tất cả Linh thảo dược mộc dùng để luyện chế đan dược nhất giai, chúng có thể chịu được nhiệt độ hỏa diễm ở mức nào, còn có thuộc tính của các loại Linh thảo dược mộc.

Chưa quen thuộc những điều này, đợi lâm trận mới mài gươm, đến khi người khác đưa cho một đan phương mới, tất cả các Linh thảo trên đan phương này đều không nhận ra được, còn luyện đan thế nào được.

Luyện Đan Sư lợi hại có thể dựa vào trí tưởng tượng, sức sáng tạo của mình, để tạo ra đan phương, dựa theo tỉ lệ của bản thân để luyện chế ra một loại đan dược hoàn toàn mới.

Đương nhiên, những điều này cách Tô Tử Mặc quá xa.

Lần này Tô Tử Mặc tới Đan phong, chính là muốn đổi lấy một bản điển tịch Linh thảo dược mộc nhất giai, tiến hành nhớ kỹ, rồi đổi lấy mấy đan phương, thảo dược rồi trở về tiếp tục luyện đan.

Cũng không lâu sau, Tô Tử Mặc về động phủ.

Mấy ngày kế tiếp, Tô Tử Mặc vẫn luôn ở trong động phủ để tăng cao tu vi, vừa luyện đan.

Tiểu Hạc bị nhốt trong đại trận, cũng không có đồ ăn, gầy mất cả một vòng, lộ ra vẻ vô cùng đáng thương.

Linh Hổ không đành lòng, khi ra ngoài kiếm ăn cũng thuận đường mang về một chút cho Tiểu Hạc, ngẫu nhiên còn bồi tiếp nó tâm sự.

Trong khoảng thời gian này, quan hệ một hổ một hạc ngược lại đã hòa hợp rất nhiều.

Chỉ là, ánh mắt Tiểu Hạc nhìn Tô Tử Mặc vẫn tràn ngập oán giận, không chịu khuất phục.

Tô Tử Mặc cũng không thèm để ý.

Một ngày này, Tô Tử Mặc lại luyện chế ra một lò đan dược, trong đó có hai viên đan dược cực phẩm tứ văn, còn lại tất cả đều là thượng phẩm tam vân.

Tô Tử Mặc vừa muốn thu những đan dược này lại, trong lòng lại hơi động.

Những đan dược này chính hắn sẽ không dùng, nhưng dù sao bên trong ẩn chứa tinh hoa Linh thảo dược mộc, nếu để Linh thú phục dụng, có thể cũng có hiệu quả giúp linh thú nhanh chóng tăng lên cảnh giới tu vi.

Nghĩ đến đây, Tô Tử Mặc cầm mấy viên đan dược tản ra mùi thuốc nhàn nhạt, đưa tới trước mặt Linh Hổ, đang muốn hỏi thăm.

Linh Hổ vung đuôi, vẻ mặt đầy nịnh nọt, vừa mới há mồm, nước bọt đã trực tiếp chảy ra...

Được rồi, cũng không cần hỏi nữa.

"Nhìn dáng vẻ ngươi không có tiền đồ này!"

Tô Tử Mặc cười mắng một tiếng, tiện tay ném hết mấy viên đan dược vừa mới luyện chế tới.

Linh Hổ nhảy lên một cái, mở miệng rộng, tiếp được một viên đan dược, cót ca cót két cắn nát nuốt luôn, lộ ra vẻ cực kỳ hưởng thụ.

Tiểu Hạc bị nhốt trong đại trận nhìn thấy một màn này, trợn tròn cả mắt.

"Thế này cũng có thể "

Tiểu Hạc nhìn mà choáng mắt.

Trước kia nó cũng nếm qua đan dược, nhưng dù mẫu thân của nó là Thần thú hộ Tông, đan dược ăn có phẩm chất cao nhất cũng chỉ là trung phẩm đan dược.

Tiểu Hạc chưa từng thấy người nào như Tô Tử Mặc có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược, thế mà còn tiện tay cầm cho hổ ăn!

Tiểu Hạc nhìn dáng vẻ nịnh hót của Linh Hổ, lắc đầu lắc đuôi, cũng không có gì khác chó cả.

Tiểu Hạc nhìn thật cẩn thận, ở trong đó còn có cực phẩm đan dược đấy!

Quá xa xỉ!

Quá lãng phí!

Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Quá độc ác!

"Nhưng ta thích!"

Tiểu Hạc kích động đến mức nhảy dựng từ dưới đất lên, nháy mắt mấy cái về phía Linh Hổ, không ngừng ngửa đầu ra hiệu.

Ở trong Tu Chân giới, tu sĩ nuôi dưỡng linh thú rất nhiều, nhưng có thể lấy đan dược đi ra cho linh thú ăn thì lại rất ít, chớ nói là đan dược thượng phẩm, cực phẩm.

Có loại đan dược chất lượng này, chính tu sĩ cũng không nỡ ăn, chớ nói đến việc lấy đi cho Linh thú ăn.

Những ngày này, Tiểu Hạc tự thấy mình và Linh Hổ chung đυ.ng cũng không tệ, ý kia là để Linh Hổ phân cho nó mấy viên.

Linh Hổ liếc Tiểu Hạc một chút, do dự thật lâu, mới tha một viên có chất lượng kém nhất từ trên mặt đất, ném vào bên trong Yên La trận.

Tiểu Hạc tức giận đến mức nổi trận lôi đình, nhưng cũng không làm gì được.

Linh Hổ vội chạy về, phủi phủi trên mặt đất, để mấy viên thuốc còn dư lại ở trước người mình.

Nhìn tư thế kia của nó giống như ai muốn động vào những đan dược này, Linh Hổ đều có thể liều mạng với người đó!

Tô Tử Mặc lắc đầu cười cười, từ trong túi trữ vật lại lấy ra mấy bình ngọc, đổ ra đám đan dược bên trong, đặt toàn bộ trước mặt Linh Hổ.

Bên trong phần lớn đều là thượng phẩm tam vân, có một số là cực phẩm tứ văn, chất lượng kém nhất cũng là đan dược trung phẩm!

Tô Tử Mặc nói ra: "Những cái này đều cho ngươi, nhanh chóng tăng cảnh giới lên."

Linh Hổ bị hoa mắt.

"Hạnh phúc tới quá đột nhiên, rốt cục Hổ Gia cũng nhịn đến mùa xuân!" Linh Hổ đâm đầu vào trong đống đan dược, suýt chút nữa đã bị mùi thuốc này hun đến mức ngất luôn tại chỗ.

Tiểu Hạc thấy càng sốt ruột, líu ra líu ríu réo lên không ngừng, nhưng thanh âm lại không truyền vào được.

"Nhiều đan dược như vậy ngươi ăn hết sao, chia cho ta ít!"

Sau nửa ngày, Linh Hổ mới tỉnh táo lại, lại nuốt vào mấy viên thuốc, gục đầu tại chỗ gáy "Khò khè".

Mỗi một đầu Linh thú, vừa sinh ra đã biết được tu luyện, chỉ là một số Linh thú có huyết mạch cường đại, có được ký ức truyền thừa, tu luyện công pháp tự nhiên càng thêm cường đại.

Linh Hổ chỉ có huyết mạch rất thông thường, tu luyện công pháp tự nhiên không sánh bằng Phạt Tủy thiên, chớ nói chi là nguyên một bộ bí điển Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương.

Tô Tử Mặc đã từng nghĩ truyền Phạt Tủy thiên cho Linh Hổ, để nó trở nên càng mạnh.

Nhưng Điệp Nguyệt từng khuyên bảo hắn, không cho phép truyền công pháp này t ra ngoài, Tô Tử Mặc cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này.

Tiểu Hạc thấy không có người để ý nó, trong lòng thật sự vô cùng ủy khuất, đành phải ngậm lấy viên đan dược mà Linh Hổ vừa mới đưa tới, một hơi nuốt vào, cũng bắt đầu tu luyện.

Không tói mấy ngày, một hổ một hạc đã xử lý hết những đan dược này.

Cảnh giới của Tiểu Hạc cũng bắt đầu tăng lên, dù sao bản thân nó là Linh Yêu cảnh, ăn đan dược cũng ít, nên cảnh giới tăng lên còn chưa rõ ràng.

Nhưng khí tức của Linh Hổ rõ ràng lại trở nên càng thêm hung hãn, ánh mắt âm u, lông trên người trở nên vàng óng, dựng thẳng lên giống như kim châm, hàn quang lấp lóe.

Cứ tu luyện như thế, không được bao lâu, Linh Hổ sẽ có thể trưởng thành một Linh Yêu Trúc Cơ cảnh!

Ăn hết đan dược này, Linh Hổ cùng Tiểu Hạc đều chưa thỏa mãn, hai đầu Linh thú ngày ngày trông mong nhìn Tô Tử Mặc, đợi hắn luyện đan.

Lúc này, Tô Tử Mặc đổi lấy Linh thảo dược mộc cũng dùng hết rồi.

Trên người hắn đã không có điểm cống hiến, nếu như lại đi Đan phong đổi lấy Linh thảo dược mộc, cũng chỉ có thể dùng Linh thạch đổi thôi.

Mà Linh thạch Tô Tử Mặc lại muốn giữ lại để tăng cao tu vi.

Nhìn h mắt chờ đợi của hai con Linh thú án, Tô Tử Mặc nhún nhún vai, lắc đầu nói: "Không có thảo dược, không luyện đan."

Ngũ lôi oanh đỉnh!

Tin tức này đối với một hổ một hạc thật sự là đả kích quá lớn.

Bọn chúng đều ăn nghiện rồi, còn chưa tận hứng, người ta lại không luyện đan...