Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 114: Át chủ bài

Nguyên nhân quan trong nhất khiến Tô Tử Mặc ngừng luyện đan là bởi vì hắn tạm thời không cần nữa.

Cũng giống như luyện khí vậy, nếu đã có thể luyện chế ra hạ phẩm Linh khí, Tô Tử Mặc cũng không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian.

Khoảng cách tới tranh tài cuối năm của ngũ phong chỉ còn lại hai tháng.

Mà lúc này, tu vi cảnh giới của Tô Tử Mặc cũng đạt tới ngưng khí tầng bảy.

Phối hợp với Tụ Linh đan hoàn mỹ mà hắn luyện chế lúc trước, đến cuối năm muốn đạt tới ngưng khí chín tầng cũng không thành vấn đề, nhưng nếu muốn tấn thăng đến ngưng khí đại viên mãn thì không có khả năng.

Ngưng khí đại viên mãn chinh là trong đan điền sẽ hình thành một khí hải, sinh ra thay đổi về lượng, so với ngưng khí chín tầng sẽ mạnh mẽ hơn nhiều.

Muốn đạt tới mức này cần phải có đủ đan dược, Linh thạch và thời gian tu luyện, cho dù là tu sĩ có Thiên Linh Căn cũng không thể tránh được.

Bởi vì trong khoảng thời gian này, Tiểu Hạc ăn không ít đan dược của Tô Tử Mặc, mặc dù nó vẫn bị nhốt ở trong Yên La trận, nhưng quan hệ giữa một người một hạc đã được cải thiện không ít.

Nhưng Tô Tử Mặc vẫn không dám thả Tiểu Hạc ra.

Một ngày này, nhóc mập mạp lại đi vào động phủ Tô Tử Mặc.

Nhìn thấy tu vi cảnh giới của Tô Tử Mặc rốt cục đã tăng lên, nhóc mập mạp cũng cảm thấy vui mừng, cho rằng cuối cùng Tô Tử Mặc cũng tỉnh ngộ.

Lúc này, tu vi cảnh giới của nhóc mập mạp đã đạt tới ngưng khí tầng tám đỉnh phong.

Trước kỳ tranh tài cuối năm, hắn tuyệt đối có thể tấn thăng đến ngưng khí chín tầng.

Tốc độ này đã rất nhan rồi, nhưng so với hai người Phong Hạo Vũ và Lãnh Nhu thì vẫn hơi kém một chút.

Theo lý mà nói, tốc độ tu luyện của Thiên Linh Căn cũng không kém hơn biến dị Linh Căn bao nhiêu.

Tô Tử Mặc mơ hồ phát hiện ra, nhục thân của nhóc mập mạp không bình thường.

Mặc dù hoàn toàn không thể so sánh với Tô Tử Mặc hăbs, nhưng là so với Luyện Khí sĩ khác thì vẫn mạnh hơn nhiều.

Nhóc mập mạp rất có thể đã dùng một phần linh khí để luyện thể, thế nên mới không đạt tới cấp bậc như hai người Phong Hạo Vũ, Lãnh Nhu.

Nhóc mập mạp đến đây, tự nhiên là muốn truyền thụ cho Tô Tử Mặc thuật Ngự Kiếm, thủ đoạn các tu sĩ tu chân dùn trong chiến đấu.

Đúng như Huyền Dịch nói, thủ đoạn Luyện Khí sĩ chiến đấu tương đối đơn giản, những thứ cần giảng giải cũng không nhiều, chủ yếu vẫn phải trong thực chiến diễn luyện.

Trong một tháng này, nhóc mập mạp ở luôn trong động phủ của Tô Tử Mặc.

Mỗi ngày hai người đều luận bàn, thuật Ngự Kiếm của Tô Tử Mặc càng ngày càng thuần thục.

Lúc đầu, Tô Tử Mặc hoàn toàn rơi vào hạ phong, thường thường khi nhóc mập mạp tế ra phi kiếm, lợi dụng một chút kỹ xảo, chỉ trong vòng ba chiêu, là có thể chế trụ Tô Tử Mặc.

Nhưng theo thời gian dần trôi, Tô Tử Mặc đã có thể đánh cùng nhóc mập mạp đến mức bất phân cao thấp, có qua có lại.

Càng về sau, Linh Hổ cũng gia nhập chiến đấu, cùng nhóc mập mạp tấn công Tô Tử Mặc.

Đối mặt với một người một hổ cùng tấn công, lúc đầu Tô Tử Mặc còn chưa kịp thích ứng, nhưng khi thuật Ngự Kiếm càng ngày càng thuần thục, Tô Tử Mặc cũng có thể chống đỡ được, trong lúc chiến đấu lại không rơi vào thế hạ phong.

Trong thời gian này, nhóc mập mạp cảm thấy khó hiểu nhất là mặc dù Tô Tử Mặc mới chỉ là ngưng khí tầng bảy, nhưng lại hoàn toàn có thể cứng đối cứng với một ngưng khí tầng tám như hắn!

Ý nghĩa trong việc này chính là chất lượng linh khí mà Tô Tử Mặc tinh luyện ra cao hơn nhóc mập mạp.

Nhưng chuyện này hoàn toàn vô lý.

Hai người cùng là Thiên Linh Căn, vì sao chất lượng linh khí lại chênh lệch một bậc như thế?

Nhóc mập mạp đã từng hỏi Tô Tử Mặc, nhưng hắn chỉ lắc đầu, nói là không rõ ràng.

Trên thực tế, trong lòng Tô Tử Mặc cũng có một suy đoán.

Cũng là vì linh khí thông qua tay phải của hắn tiến vào thể nội, sẽ sinh ra một loại biến hóa về chất, khiến linh khí càng được tinh luyện!

Tô Tử Mặc mơ hồ cảm giác được trong tay phải của hắn, có lẽ còn cất giấu một vật khác mà Điệp Nguyệt để lại cho hắn.

Có thể khống chế linh hỏa cấp ba cũng vì vật này.

Chỉ là chuyện này quá mức quỷ dị, đương nhiên Tô Tử Mặc sẽ không nói ra với người khác.

Một ngày này, nhóc mập mạp cũng định rời đi.

Tất cả những điều hắn học được ở Linh phong, đều đã dạy cho Tô Tử Mặc, dù có tiếp tục ở đây cũng không có ý nghĩa.

Trước khi đi, nhóc mập mạp đột nhiên thần bí hề hề nói: "Đại ca, những ngày gần đây, nhìn như chúng ta luận bàn không phân cao thấp, nhưng trên thực tế, ta còn có át chủ bài!"

"A" Tô Tử Mặc khẽ nhướn mày.

Trong mắt nhóc mập mạp lóe lên một tia đắc ý, cười nói: "Đại ca, thật ra ta còn tu luyện một bộ công pháp luyện thể, hao phí không ít linh khí, nếu không phải như thế thì tới cuối năm, ta cũng có thể đạt tới ngưng khí đại viên mãn."

Quả nhiên là bị Tô Tử Mặc đoán trúng.

Nhóc mập mạp thấy Tô Tử Mặc không phản ứng gì mạnh, cho là hắn không hiểu được chỗ cường đại của luyện thể, nên lại phấn khởi nói: "Đại ca, huynh chưa từng chiến đấu với Luyện Thể Sĩ, nếu ta dùng tới lá bài tẩy này, huynh nhất định sẽ bị thua!"

"Thật không?"

Tô Tử Mặc cười hỏi một câu.

Nghe giọng điệu này, đôi mắt nhỏ của nhóc mập mạp trừng một cái, hừ nhẹ nói: "Đại ca, huynh đừng có không tin, hai ta so tài một phen nữa, để cho huynh mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta."

"Được."

Tô Tử Mặc gật đầu đồng ý.

Nhóc mập mạp tế ra một thanh phi kiếm, chỉ là Ngụy linh khí.

Ở trong ngũ phong, đệ tử thí luyện có thể có được một thanh hạ phẩm Linh khí cũng không nhiều, nhóc mập mạp bái nhập tông môn vẫn chưa tới một năm, tự nhiên không thể có hạ phẩm phi kiếm.

Trong lúc luận bàn bình thường, đương nhiên Tô Tử Mặc cũng sẽ không dùng tới hạ phẩm phi kiếm mà hắn luyện chế ra, cũng chỉ tế ra một thanh phi kiếm cấp Ngụy linh khí.

"Mau!"

Đầu ngón tay hai người cùng bắn ra một đạo linh khí, chui vào trong phi kiếm.

Hai thanh phi kiếm bắn đi trong động phủ, không ngừng va chạm chiến đấu.

Đinh đinh đang đang!

Tiếng kim loại va chạm quanh quẩn không dứt, tia lửa văng khắp nơi.

Về thuật Ngự Kiếm, hai người đánh khó phân cao thấp, phi kiếm của người nào cũng không thể xuyên phá phòng ngự của đối phương.

Nhưng vào lúc này, nhóc mập mạp khẽ quát một tiếng, bàn tay chạm vào túi trữ vật, đột nhiên xách ra một búa to rất lớn!

Búa to này nhìn không kém gì thân hình của nhóc mập mạp, bị hắn xách trong tay, lộ ra vẻ cực kỳ quái dị.

Nhóc mập mạp thừa dịp phi kiếm của hai người đang triền đấu ở giữa không trung, tay cầm lên búa to, bên ngoài thân thể lóe lên tia sáng màu vàng, thân hình mạnh mẽ nhảy về phía trước, vậy mà lại vô cùng linh động, đi thẳng tới gần Tô Tử Mặc.

Hô!

Búa to từ trên trời giáng xuống, lưỡi búa xé rách hư không, tạo nên một trận gió lạnh, khí thế doạ người, chưa tới gần mà tóc dài của Tô Tử Mặc đã bắn về sau.

"Ha ha, đại ca, huynh thua rồi!"

Nhóc mập mạp cười lớn một tiếng, mắt thấy búa to muốn chém trúng đầu của Tô Tử Mặc, hắn vội vàng thu thế.

Nhưng đúng lúc này, Mặc thần sắc Tô Tử không thay đổi, đột nhiên vươn bàn tay ra, trực tiếp bắt lấy búa to đang rơi xuống kia!

Ầm!

Búa to và tay không hề va chạm, lại có thể truyền đến tiếng như bị đập vỡ.

Búa to không nhúc nhích tí nào!

Nhóc mập mạp quá sợ hãi, vội vàng chạy tới, bối rối hỏi: "Đại ca, huynh, huynh, huynh không sao chứ, sao huynh lại bắt binh khí của ta!"

Tô Tử Mặc tiện tay ném búa to trên mặt đất, lặng lẽ thu hồi móng tay vừa mới lộ ra.

Nhóc mập mạp cầm lấy bàn tay Tô Tử Mặc, lật tới lật lui nhìn nhiều lần, vậy mà không có phát hiện ra một chút vết thương!

Không sao.

Không bị thương chút nào nào

Ánh mắt nhóc mập mạp nhìn Tô Tử Mặc dần dần thay đổi.

Mặc dù nhục thân của hắn cường đại, cũng tuyệt đối không dám dùng tay không đi bắt binh khí, làm thế không có gì khác muốn chết cả.

Nhưng tình cảnh vừa nãy, lại thật sự xảy ra ở trước mắt nhóc mập mạp!

Nhóc mập mạp còn chưa kịp thu thế, búa to đã bị Tô Tử Mặc bắt lấy, loại cảm giác này, giống như chém vào một ngọn núi không thể rung chuyển vậy!

"Đại ca, huynh..." Trong mắt nhóc mập mạp lóe lên vẻ kinh nghi bất định.

Tô Tử Mặc tùy ý cười cười, nói: "Ta cũng tu luyện thuật Luyện Thể, đệ phải giúp ta giấu diếm đấy."

" Được, nhất định, nhất định." Nhóc mập mạp theo bản năng gật gật đầu.