Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 112: Lấy hay bỏ đan được

Tô Tử Mặc tốn bao công sức mới tiễn được nhóc mập mạp về, sau đó đi vào cửa động phủ, ngồi xổm trên mặt đất, tập trung bố trí một đại trận.

Tô Tử Mặc bố trí một khốn trận nhị giai, tên là Yên La trận.

Con chim ngốc kia có thân phận đặc thù, Tô Tử Mặc cũng không dám bố trí sát trận, chỉ cần bố trí ra một khốn trận, nhốt con chim ngốc này vào đó, không thể quấy nhiễu hắn là đủ rồi.

Linh Hổ đứng một bên nhìn, mặc dù trong lòng nó không hiểu, nhưng nó cũng ý thức được, lần này Tô Tử Mặc trở về nhất định là đã tìm được biện pháp đối phó với con chim ngốc kia.

Chuyến đi này tốn hơn ba tháng, thời gian cũng không ngắn.

Dành thời gian cả một ngày, Tô Tử Mặc mới bố trí xong Yên La trận.

Tô Tử Mặc không có ý ngừng lại, tiếp tục lại bố trí bên ngoài Yên La trận thêm một cách âm trận nhị giai.

Sau này, dù con chim ngốc bị nhốt ở trong đại trận kêu to như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng tới Tô Tử Mặc.

Sau đó, Tô Tử Mặc lại lưu lại một ấn ký trên lệnh bài Linh thú mà Linh Hổ treo trên cổ, có thể để Linh Hổ tự do ra vào động phủ.

Bố trí xong tất cả, bóng đêm đã buông xuống.

Tô Tử Mặc nhìn qua bóng đêm phia ngoài, không có một chút buồn ngủ nào.

Khoảng cách tới cuộc tranh tài cuối năm của ngũ phong giáchỉ còn không đến ba tháng, thời gian giành cho hắn không nhiều lắm.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, đến cuối năm Tô Tử Mặc có thể lợi dụng đầy đủ Linh thạch, gia tăng cảnh giới tới ngưng khí đại viên mãn.

Mà bây giờ, hắn hao phí rất nhiều thời gian ở trên Trận phong, tới cuối năm Tô Tử Mặc tối đa chỉ có thể đạt tới ngưng khí chín tầng.

Dù sao, vể mặt luyện đan, Tô Tử Mặc không có tiến triển lớn.

Ngưng khí chín tầng đấu với Phong Hạo Vũ là ngưng khí đại viên mãn, không cần người ngoài nhắc nhở, Tô Tử Mặc cũng biết, hắn không có một chút phần thắng nào.

Huống chi, Phong Hạo Vũ còn tu luyện một trong tam đại bí thuật của tông môn là《 Phiêu Miểu kiếm 》.

Cơ hội chiến thắng duy nhất của Tô Tử Mặc chính là dựa vào hai quyển thẻ trúc ghi kiếm trận kia!

Trước khi cuộc tranh tài cuối năm ở ngũ phong diễn ra, hắn nhất định phải tu luyện thành hai quyển Tam Tài, Lục hợp kiếm trận, để mình trở thành một Kiếm Trận Sư!

Tô Tử Mặc không ngủ cả một đêm, một lần nữa lấy ra lò luyện đan, bắt đầu vào luyện đan.

Lần trước, Tô Tử Mặc có hi vọng luyện chế ra nhất giai đan dược, phẩm giai không rõ, chỉ là đang luyện thì bị Tiểu Hạc cắt ngang, mới khiến đan dược nổ tung, tất cả trở thành phí công.

Ba tháng không luyện đan, thủ pháp của Tô Tử Mặc rõ ràng đã gượng gạo hơn rất nhiều.

Nắm giữ nhiệt độ của ngọn lửa không đủ chuẩn xác, Linh thảo liên tục bị đốt cháy thành tro bụi.

Đến tận sau nửa đêm, Tô Tử Mặc mới tìm được cảm giác.

Sau khi thất bại rất nhiều lần, đến lúc rạng sáng, rốt cục Tô Tử Mặc đã luyện chế thành công một lò đan dược.

Bình thường một lò đan dược có chín viên.

Nhưng đan phương càng phức tạp, luyện chế đan dược càng khó, cuối cùng số lượng thành đan cũng càng ít đi.

Giống như trong các loại đan dược nhất giai, khó luyện chế nhất là Trúc Cơ đan, thành đan chỉ có một viên, sẽ không có nhiều.

Mà Tụ Linh đan chính là loại bình thường nhất trong đan dược nhất giai.

Chín viên Tụ Linh đan từ lỗ thoát khí của lò luyện đan bắn ra, lơ lửng ở giữa không trung, trên tám viên đan dược ngưng tụ được ba đạo Đan văn, đều là đan dược thượng phẩm.

Trong đó còn có một viên đan dược, bên trên ngưng tụ ra bốn đạo Đan văn, rõ ràng là đan dược cực phẩm!

Tô Tử Mặc nhìn chín viên Tụ Linh đan lơ lửng trước người mình, ánh mắt lấp lóe như có điều cần suy nghĩ.

Lần thứ nhất thành đan đã đạt tới chất lượng này, thực sự vượt qua dự kiến của Tô Tử Mặc.

Luyện đan khác với luyện khí.

Trong việc luyện khí, hỏa diễm là căn bản, nhưng hạch tâm chân chính là ở hai bước rèn luyện và tụ linh.

Còn hạch tâm chân chính của luyện đan lại là hai lần tinh luyện tinh hoa đan dược.

Hai lần tinh luyện càng triệt để, tạp chất trong đan dược lại càng ít, cuối cùng chất lượng đan dược tự nhiên sẽ càng tốt.

Trong lòng Tô Tử Mặc hơi động, đằng một tiếng, đầu ngón tay tay phải thiêu đốt lên một ngọn lửa màu đỏ thẫm.

Sở dĩ có thể luyện chế ra đan dược có chất lượng tốt như vậy, cách giải thích duy nhất chính là vì có linh hỏa cấp ba trước mắt này!

Tô Tử Mặc mơ hồ ý thức được, linh hỏa cấp ba ngưng tụ ra trên tay phải của hắn, không giống linh hỏa cấp ba thông thường, dường như dùng nó để luyện hóa linh mộc thảo dược sẽ có được ưu thế lớn hơn.

Nói như thế, chỉ cần tiếp tục luyện tập, tinh chuẩn nắm giữ được nhiệt độ hỏa diễm, quen thuộc việc phối trộn Linh thảo, cuối cùng muốn luyện chế ra đan dược hoàn mỹ cũng không phải không có khả năng!

"Chẳng lẽ hỏa diễm này của ta căn bản không phải linh hỏa cấp ba, chẳng qua là có nhan sắc tương tự như linh hỏa cấp ba thôi "

Tô Tử Mặc không ngừng lật xem tay phải của mình, cả người rơi vào trầm tư.

Nhưng đúng lúc này, ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một tiếng hạc ré quen thuộc.

"Trù trù!"

Linh Hổ giật mình, bị dọa đến mức nhảy dựng lên, lông trên lưng dựng đứng, trong mắt kinh nghi bất định.

Cho dù đã trôi qua ba tháng thời gian, trong lòng Linh Hổ vẫn còn sợ hãi, có thể thấy được đoạn thời gian kia nó bị Tiểu Hạc tra tấn khủng bố thế nào.

"Cuối cùng cũng đến."

Tô Tử Mặc mỉm cười, bình tĩnh ung dung nhìn Tiểu Hạc từ trên bầu trời rơi xuống.

Tiểu Hạc đập cánh, dương dương đắc ý, ánh mắt nhìn Tô Tử Mặc tràn ngập vẻ trêu tức.

Ý nó là muốn nói, tiểu tử, cho dù ngươi tránh ra ngoài ba tháng, sớm muộn vẫn phải trở về, không trốn thoát lòng được bàn tay của ta!

Tiểu Hạc vừa mới rơi vào cửa động phủ, trên mặt đất đột nhiên lóe ra một vòng sáng lộng lẫy chói mắt!

Ánh sáng trận văn lóe lên, Yên La trận được kích phát!

"Trù!"

Thần sắc Tiểu Hạc thay đổi, trong mắt có chút bối rối, muốn đằng không bay lên, nhưng lại phát hiện dù nó cố gắng bay lên nhưng vẫn, không bay ra khỏi khu vực nhỏ trước mắt này.

Bị nhốt rồi!

Tiểu Hạc từ nhỏ đến lớn đều ở Phiêu Miểu phong, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều thủ đoạn của tu sĩ, ý thức được bản thân có khả năng đã rơi vào trong trận pháp.

"Trù trù!"

Sắc mặt Tiểu Hạc giận dữ, tiếng kêu cao vυ't, nhưng chỉ quanh quẩn bên trong trận cách âm, không truyền ra ngoài được.

Linh Hổ trong động phủ, nhìn Tiểu Hạc vẫn luôn há mồm kêu lớn mà lại không có âm thanh gì, nó nhếch miệng cười một tiếng, hưng phấn nhảy tới nhảy lui tại chỗ.

Cuối cùng cũng nhìn thấy con chim ngốc này phải kinh ngạc!

"Ngươi cũng có hôm nay, đại thù của Hổ Gia được báo rồi!" Linh Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, xả cơn tức trong l*иg ngực ra.

Nhìn thấy Linh Hổ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Tiểu Hạc vô cùng tức giận, đứng yên tại chỗ một chút, rồi đột nhiên vỗ cánh, bên trong cuồng phong gào thét, lợi trảo lóe lên hàn quang lạnh thấu xương nhô ra, bỗng nhiên chộp tới trong động phủ!

Linh Hổ giật nảy mình, vừa muốn lùi về sau tránh né, lại phát hiện Tiểu Hạc bị nhốt ở trong một khu vực, căn bản không vọt ra được, chỉ có thể ở bên trong đánh tới đánh lui thôi.

Linh Hổ cười càng vui vẻ hơn.

Tô Tử Mặc thở nhẹ một hơi.

Con chim ngốc này rõ ràng không hiểu biết gì về trận pháp, hơn nữa dựa vào lực lượng của nó, cũng không đủ để phá vỡ đại trận.

Một đoạn thời gian sau đó, rốt cục Tô Tử Mặc có thể tập trung tâm thần tu luyện.

Tô Tử Mặc làm như không thấy Tiểu Hạc ở cửa động phủ không ngừng va chạm, rồi không ngừng kêu to, hắn lấy ra Linh thạch từ trong túi trữ vật, vận chuyển Ngưng Khí Quyết bắt đầu tu luyện.

Tu vi cảnh giới đình trệ ba tháng rồi, nhất định phải mau chóng tăng lên.

Mặc dù vừa mới luyện chế ra một lò Tụ Linh đan, nhưng Tô Tử Mặc lại không có dự định sẽ dùng chúng.

Trước đó thủ tọa Đan phong từng để lộ ra một tin tức, trừ đan dược hoàn mỹ ra, dù có là cực phẩm đan dược thì bên trong vẫn sẽ có tạp chất, loại tạp chất này có sinh ra ảnh hưởng gì đối với tu sĩ hay không vẫn chưa xác định được rõ.

Vào lúc đó, Tô Tử Mặc đã đưa ra quyết định là nên dùng hay bỏ.

Trừ phi là đan dược hoàn mỹ không có chút nào tạp chất, bằng không hắn sẽ không dễ dàng dùng.

Lúc này, Tô Tử Mặc còn chưa chưa ý thức được, chính là quyết định này giúp hắn có được căn cơ vững chắc trên con đường tu tiên mà người khác không thể so sánh được!