Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 111: Nhóc mập mạp không vui

Khí phong.

Nhóc mập mạp đi tới cửa động phủ của Tô Tử Mặc.

Cửa động phủ đã sớm bị Tiểu Hạc phá hỏng, Tô Tử Mặc cũng không thèm sửa, nhóc mập mạp đi vào bên trong xem xét, chỉ thấy trên giường đá có một nam tử áo xanh đang ngủ say, bên cạnh có một con Linh Hổ tướng mạo hung ác trông coi.

Hai mắt nhóc mập mạp tỏa sáng, thu hồi phi kiếm rồi vọt vào.

Linh Hổ trông thấy nhóc mập mạp, gầm nhẹ một tiếng, cũng không biểu hiện ra địch ý.

Nó tự nhiên biết nhóc mập mạp này là bằng hữu của Tô Tử Mặc.

Nếu là người khác liều lĩnh xông tới như thế, Linh Hổ đã sớm ngăn ở trước người Tô Tử Mặc.

"Đại ca, đại ca, mau tỉnh lại!"

Nhóc mập mạp còn chưa đi tới gần đã hét toáng lên.

Mặc dù Tô Tử Mặc ngủ rất say, nhưng khi nhóc mập mạp xông vào, hắn đã tỉnh lại theo bản năng.

Tô Tử Mặc lắc lắc đầu, ngồi dậy, nháy đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, duỗi người giãn gân cốt.

"Đại ca, hơn ba tháng nay huynh chạy đi đâu thế, làm sao vẫn luôn không thấy được bóng dáng của huynh." nhóc mập mạp hỏi.

Tô Tử Mặc thờ ơ nói ra: "Ra ngoài dạo qua một vòng, giải sầu một chút."

Nhóc mập mạp liếc mắt lầm bầm: "Đại ca, tâm của huynh đúng thật là lớn, đã sắp tranh tài cuối năm ở ngũ phong rồi mà huynh còn ra đi giải sầu..."

Dừng một chút, nhóc mập mạp tiến đến trước người Tô Tử Mặc, vẻ mặt thần bí nói ra: "Đại ca, gần đây tông môn xảy ra một chuyện lớn, huynh không nghe nói sao "

"A "

Tô Tử Mặc mơ hồ lắc đầu nói: "Không biết."

"Đại ca, huynh biết ở Trận phong có Thập Trận Tháp chứ? "

"Biết mà."

" Thập Trận Tháp này bị một đệ tử thần bí xông qua đấy!"

Tô Tử Mặc chấn động, cả người cũng tỉnh táo lại, nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại: "Làm sao đệ biết "

"Đâu chỉ là ta, toàn bộ đệ tử thí luyện trên ngũ phong đều biết! Chắc không được bao lâu, việc này sẽ truyền khắp tông môn luôn. Hiện giờ ở trên Trận phong đang có nhiều người tụ tập, đều đang ở đó xem náo nhiệt đấy!"

Tô Tử Mặc giật nảy mình.

Không nghĩ tới bản thân chỉ vô tình, vậy mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy.

Chẳng lẽ là La trưởng lão và thủ tọa Huyền Dịch truyền việc này ra ngoài.

Không đúng!

Nghĩ lại, Tô Tử Mặc hỏi: "Đệ nói đệ tử thần bí là có ý gì, không có ai biết là ai xông qua Thập Trận Tháp "

"Hắc hắc!"

Nhóc mập mạp cười thần bí, mặt mày hớn hở nói ra: "Đấy mới là điểm lợi hại nhất! Đệ tử này xông trận xong thế mà không lưu lại tính danh trên Thập Trận Bi! Hiện nay đệ tử ở trong ngũ phong đều đang suy đoán thân phận của người này đấy."

"Thập Trận Bi "

Tô Tử Mặc nháy mắt mấy cái, mơ hồ nhớ lại bên cạnh Thập Trận Tháp, hình như có một tấm bia đá rất lớn đứng thẳng, phía trên khắc đầy chữ viết.

"Đệ nói Thập Trận Bi lưu danh là chuyện gì xảy ra" Tô Tử Mặc lại hỏi.

Nhóc mập mạp vội giải thích tác dụng của Thập Trận Bi cho Tô Tử Mặc nghe: "Xông trận xong, dùng lệnh bài tông môn của mình tiếp xúc cùng Thập Trận Bi một chút, Thập Trận Bi mới có thể ghi chép lại tính danh của đệ tử xông trận."

Tô Tử Mặc sửng sốt một chút, tự lẩm bẩm: "Hóa ra còn có chuyện này."

"Người này đúng là quá trâu bò, một hơi xông qua mười tầng đại trận, lại nhẹ nhàng mà đi, thật sự khiến người kính nể."

Trong mắt nhóc mập mạp tràn đầy khâm phục, giống như đã thấy được một tu sĩ lơ lửng trong mây, dáng vẻ tiêu sái bất phàm, phất tay áo rời đi bằng phong thái lỗi lạc.

Trên thực tế, đêm hôm ấy, Tô Tử Mặc đã mệt đến mức không còn sức, miễn cưỡng ngự kiếm trở về động phủ, tiêu sái thì tuyệt đối không có.

Nhóc mập mạp thấy Tô Tử Mặc có vẻ không yên lòng, giống như không hănhứng thú lắm, nên tiến lên kéo cánh tay Tô Tử Mặc, nói ra: "Đại ca, đi! Đi với đệ tới Trận phong nhìn xem, huynh se biết chỗ lợi hại của người này!"

Tô Tử Mặc không chút dấu vết né bàn tay của nhóc mập mạp, lắc đầu nói: "Ta không đi đâu."

Thời gian của Tô Tử Mặc vốn không nhiều, lại tốn ba tháng ở trên Trận phong, không luyện đan, không tu luyện tăng lên tu vi cảnh giới, cũng không luyện tập thuật Ngự Kiếm, khoảng cách tới tranh tài cuối năm chỉ còn không đến ba tháng.

Hắn nào còn tâm tư đi xem náo nhiệt.

Còn nữa, người thần bí xông trận gì đó chính là hắn, Tô Tử Mặc cũng không hiếu kỳ.

Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc cũng ý thức được, nế đem việc này truyền đi, hắn sẽ gặp không ít phiền phức, nên định tạm thời giấu diếm đi, sau này hãy nói.

"Đại ca, bây giờ ở Trận phong người đông nghìn nghịt, rầm rộ trước nay chưa có, huynh không xem một chút rất đáng tiếc đấy!" Nhóc mập mạp không chịu từ bỏ, lần thứ hai khuyên nhủ.

Tô Tử Mặc cười cười, tùy ý nói ra: "Ta cũng hiểu sơ về trận pháp, xông trận cũng không có gì."

Câu nói này vốn là Tô Tử Mặc thuận miệng nói, ai ngờ nhóc mập mạp lại không vui.

Ầm!

Nhóc mập mạp nặng nề vỗ bàn tay béo mập lên trên giường đá của Tô Tử Mặc, truyền đến một tiếng vang trầm.

Tô Tử Mặc kinh ngạc.

"Đại ca, lời này của huynh, ta không thích nghe."

Nhóc mập mạp thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có, trầm giọng nói: " Đệ tử thần bí này có lẽ luyện khí không sánh bằng huynh. Nhưng đại ca cũng không thể khinh thường người ta như thế đâu!"

"Cái gì gọi là xông trận cũng không có gì, có thể xông qua mười tầng của Thập Trận Tháp có ý nghĩa như thế nào chứ! "

Tô Tử Mặc theo bản năng hỏi lại: "Ý nghĩa như thế nào "

Nhóc mập mạp trực tiếp bị Tô Tử Mặc hỏi đến sững sờ, nhẫn nhịn nửa ngày, sắc mặt đỏ bừng, cũng không muốn nói ra ý nghĩa như thế nào.

Nhóc mập mạp dĩ nhiên không phải thực tức giận, chỉ là nhất thời không cam lòng, muốn vì người thần bí xông trận kia nói một pen.

Tô Tử Mặc nhìn nhóc mập mạp quẫn bách, nhịn không được mỉm cười, cười nói: "Kỳ thật, ta chính là thần bí đệ tử kia..."

"Đại ca, huynh đừng có đùa." Nhóc mập mạp phất tay cắt ngang.

Tô Tử Mặc: "..."

Nhóc mập mạp trầm giọng nói: "Đại ca phải biết là qua nhiều năm như vậy, tất cả đệ tử thí luyện trong tông môn, xuất hiện bao nhiêu thiên tài, kỷ lục cao nhất cũng chỉ mới xông qua tầng thứ sáu!"

"Huynh xem Phong Hạo Vũ, bây giờ giống như rất phong quang, nhưng trong tông môn cũng không phải chưa từng xuất hiện thiên tài có Phong Linh Căn, hắn chỉ là một trong số đó thôi. Thế nhưng đệ tử thần bí xông qua mười tầng Thập Trận Tháp, lại là đệ nhất nhân của tông môn trong mấy ngàn năm qua đấy!"

Tô Tử Mặc đành phải gật gật đầu, biểu thị đồng ý.

"Đại ca, huynh suy nghĩ một chút, khi đó huynh vượt qua Bát Khổ đại trận, khiến cửa trắc linh đều phát nổ, đúng thật là rất lợi hại, nhưng trên thực tế, đệ tử thần bí kia có thành tựu này cũng giống như huynh, đều là trước đó chưa từng có."

Nhóc mập mạp kéo căng gương mặt béo, vô cùng nghiêm túc nói ra: "Đại ca, huynh phải khiêm tốn, hết sức khiêm tốn, không thể động một chút lại xem thường người, như thế là không tốt đâu."

"Được, ta đã biết, có thời gian ta đi nhìn một cái."

Tô Tử Mặc nghe mà đầu đầy mồ hôi, thấy nhóc mập mạp không có xu thế đình chỉ, vội vàng đổi chủ đề, nói ra: "Rất lâu không tu luyện rồi, ta muốn dành thời gian tăng lên cảnh giới."

Nhóc mập mạp sử dụng Khuy Linh thuật, quét qua trên người Tô Tử Mặc.

Vẫn là ngưng khí tầng sáu

Nhóc mập mạp đau lòng nhức óc nói ra: "Đại ca, huynh xem huynh đi, ba tháng trước huynh chính là ngưng khí tầng sáu, cũng đã qua ba tháng rồi mà tu vi của huynh vẫn không có một chút tiến triển nào, lấy cái gì để đấu với Phong Hạo Vũ!"

"Đại ca, dù huynh biết rõ không địch lại, cũng phải tỉnh táo tinh thần, không thể buông tha bản thân. Tu đạo như đi ngược dòng nước, không thì lùi, thời gian ba tháng cứ như vậy không công lãng phí, huynh bảo ta nên nói gì bây giờ, ai!"

Tô Tử Mặc: "..."