Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 110: Rốt cuộc là ai

Một ngày này, ngũ phong đều chấn động, vô số đệ tử thí luyện đều chen chúc chạy đến Trận phong

Không chỉ như vậy, ngay cả đám nội môn đệ tử của Phiêu Miểu phong cũng có hơn một nửa nghe danh mà tới.

Theo lý mà nói, kỷ lục trên Thập Trận Bi mới sinh ra, sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng nghe nói kỷ lục này chẳng những được phá, hơn nữa còn là phá vỡ đến cùng!

Tháp Thập Trận chỉ có mười tầng, mà người xông trận này có thể phá hết!

Cũng không lâu sau, trước Tháp Thập Trận đã tụ tập đông đảo đệ tử tông môn, dưới bầu trời xa xăm, vẫn không ngừng có đệ tử ngự kiếm bay đến, số lượng người càng ngày càng nhiều.

Đám người Phong Hạo Vũ, Lãnh Nhu, nhóc mập mạp của Linh phong xuất hiện.

Đám người Tiết Nghĩa của Khí phong cũng chạy tới.

Chung Ôn nhìn chữ viết hàng thứ nhất của Thập Trận Bi, ánh mắt phức tạp, tinh thần có chút sa sút.

Sớm biết như vậy, trước đó hắn cũng không cần nhiều lần tới xông trận để cố gắng vượt trên người này, hiểu biết của hai người về trận pháp, căn bản không cùng một cấp bậc.

"Xông qua mười tầng Tháp Thập Trận, đã có thể xưng là Bày Trận Sư trung cấp."

"Mới chỉ là ngưng khí cảnh đã trở thành trung cấp Bày Trận Sư, quá mạnh rồi."

"Kỷ lục này chẳng những chưa từng có, sau này sợ là cũng không người nào có thể phá được, gần tám ngày đấy, không ăn không ngủ, một mực tập trung phá trận, thật sự không biết người nọ làm sao chịu nổi."

Người xông trận không có để lại tính danh, lại càng khiến mọi người hiếu kỳ, dẫn tới vô số suy đoán.

"Người này rốt cuộc là ai "

"Người thần bí xông trận này không có lưu danh, ta đoán nhất định là hắn có thâm ý!"

Đám người có nghĩ nát óc cũng sẽ không đoán được rằng Tô Tử Mặc không lưu danh chỉ là bởi vì không biết tác dụng của Thập Trận Bi, càng không biết phải lưu danh như thế nào.

"Có phải là Lưu sư huynh của Trận phong hay không, trừ Chung sư huynh ra, Lưu sư huynh có trình độ trận pháp cao nhất."

"Mấy ngày nay ta vẫn luôn nhìn thấy Lưu sư huynh, tuyệt đối không thể là hắn."

"Hay là Tằng sư huynh, mấy ngày nay cũng không thấy hắn xuất hiện, có thể là hắn."

"Ta nghe nói Tằng sư huynh nhận một nhiệm vụ của tông môn, đã đi ra ngoài rồi."

Đám người tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ, đủ loại suy đoán không ngừng được đưa ra.

"Ta đoán vị sư huynh này nhất định là giấu ở bên trong Trận phong chúng ta, người này tuấn lãng bất phàm, ngọc thụ lâm phong, quan trọng nhất là người này không màng danh lợi, không ham hư danh."

Trong hai mắt một nữ đệ tử của Trận phong hiện ra vẻ hoa si, tự lẩm bẩm, nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong tưởng tượng của bản thân.

"Ta đoán người này muốn đợi tới tranh tài cuối năm của Trận phong mới lộ ra thân phận, một tiếng hót làm mọi người kinh động." Một tên đệ tử khác phỏng đoán.

Đám đệ tử tụ tập ở chỗ này, trong mắt đều toát ra vẻ khâm phục.

Xông qua mười tầng Tháp Thập Trận, mang ý nghĩa là người này có thể bố trí nhị giai trận pháp.

Mà trong số những thiên tài nhân tài kiệt xuất ở Đan phong, Phù phong, cũng chỉ có thể luyện chế ra nhất giai đan dược hoặc nhất giai phù lục.

Ở Khí phong, thậm chí ngay cả hạ phẩm Linh khí đều không có người nào có thể luyện chế được.

Nhìn từ góc độ này, người thần bí xông trận này đã vượt lên tất cả các đệ tử thí luyện ở ngũ phong!

Trong đám người, Phong Hạo Vũ đột nhiên khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói: "Trận pháp dù sao chỉ là bàng môn, muốn xông xáo tu chân giới, đứng trước sinh tử vẫn phải nhìn vào bản lĩnh thật sự."

Phong Hạo Vũ nói xong câu này lập tức mang theo một đám đệ tử Linh phong quay người rời đi.

"Hừ! Tỏ vẻ cái gì, không phải ỷ vào bản thân đánh nhau lợi hại sao, có gì đặc biệt hơn người chứ."

"Đúng đấy, nếu vị sư huynh thần bí này sớm bố trí xuất trận pháp, để hắn tiến đến, hắn cũng phải ngoan ngoãn bó tay chịu trói."

"Nghe ngữ khí chua chat này, còn tự xưng là đệ nhất nhân của Linh phong đâu, một chút khí độ đều không có."

Không ít đệ tử Trận phong nghe thế đều không vui, nhìn theo bóng lưng Phong Hạo Vũ, bắt đầu châm chọc.

Trong lòng rất nhiều đệ tử của Trận phong, Phong Hạo Vũ xem thường người thần bí xông trận này, chính là xem thường Trận phong, xem thường Trận phong chính là xem thường bọn hắn.

Huống chi, trận pháp mặc dù thuộc về bàng môn, nhưng lại cực kỳ quan trọng.

Một tông môn có lẽ không có thực lực mạnh, nhưng nếu có Bày Trận Sư cường đại tồn tại, bố trí trận pháp bên ngoài tông môn lại có thể ngăn cản được ngoại địch có thực lực mạnh mẽ.

Cho nên ở Tu Chân giới, một số tông môn có được Bày Trận Sư cường đại, rất khó bị ngoại địch công hãm.

"Quá mạnh, quá mạnh!"

Nhóc mập mạp xoa xoa bàn tay đầy thịt, tự lầm bầm: "Người can đảm thế này, nếu không thể kết giao thì thực sự là đáng tiếc! Người này rốt cuộc là ai vậy!"

Lãnh Nhu nhìn Thập Trận Bi hồi lâu, sau đó mới nhẹ gật đầu: "Lợi hại."

Nói xong, Lãnh Nhu cũng rời khỏi Trận phong.

Đông đảo đệ tử đứng gần Lãnh Nhu nghe được câu này, không khỏi đều thét lên.

Tính tình Lãnh Nhu lạnh nhạt, kiệm lời ít nói, cho dù là thiên tài như Phong Hạo Vũ, cũng không có được nàng đánh giá như vậy.

Bây giờ nàng nói ra hai chữ này, có thể thấy được trong lòng Lãnh Nhu cũng chấn động.

Nhóc mập mạp trừng lớn đôi mắt nhỏ, đứng trong đám người nhìn hồi lâu, giống như là đang tìm người nào đó.

Sau nửa ngày không có thu hoạch gì, nhóc mập mạp nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm nói: "Trong khoảng thời gian này đại ca chạy đi đâu thế, Trận phong xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn cũng không đến xem. "

"Không được, ta lại đến Khí phong nhìn xem."

Nhóc mập mạp hạ quyết tâm, ngự kiếm bay lên không, nhanh chóng bay về phía Khí phong.

...

Ở giữa không trung, có năm vị Kim Đan chân nhân đạp không mà đứng, nhìn xuống cảnh tượng náo nhiệt khó gặp ở Trận phong.

Năm người này chính là thủ tọa ngũ phong.

"Người xông trận kia rốt cuộc là ai, lão phu cũng có chút tò mò." Thiếu niên tóc bạc là thủ tọa Đan phong hỏi với ngữ khí như ông cụ non.

Ánh mắt của bốn người khác đều rơi vào trên người Huyền Dịch, Văn Hiên cười nói: "Nói đi, ta cũng không tin, ngươi thân là thủ tọa Trận phong mà không biết thân phận người này."

Huyền Dịch chắp hai tay sau lưng, mỉm cười không nói.

"Bớt thừa nước đυ.c thả câu đi, mau nói!" Thủ tọa Phù phong-Một vị phụ nhân lãnh diễm có vẻ giận, quát lớn một tiếng.

Nụ cười của Huyền Dịch cứng ở trên mặt.

"Ha ha!"

Lão già vỗ tay cười nói: "Khởi Sam tức giận là rất đáng sợ, đến lúc đó ném ra một đống phù lục nện vào trên mặt ngươi, ngươi nên từ từ chịu đựng."

" Không đâu, không đâu."

Thiếu niên tóc bạc sát lắc đầu nói: "Khởi Sam không nỡ ra tay với Huyền Dịch."

Khởi Sam đỏ mặt, rồi lại nhanh chóng biến mất, trừng lão già và thiếu niên tóc bạc một chút, cắn răng nói: "Hai lão già chết tiệt, miệng chó không mọc ra được ngà voi!"

Huyền Dịch xấu hổ, thận trọng nhìn thoáng qua Khởi Sam, ho nhẹ nói: "Chuyện này, thật không có thể nói."

"A "

Văn Hiên lộ vẻ mê hoặc, hỏi: "Quá kì quái, thân phận của người này có gì đặc biệt, còn không thể nói "

Huyền Dịch lắc đầu, trầm mặc không nói.

Lão già khoát tay nói: " Được rồi, đừng làm khó hắn."

Dừng một chút, lão già vẫn không nhịn được ép buộc một câu: " Huyền Dịch ngươi được đấy, lặng yên không tiếng động lại bồi dưỡng được một thiên tài trận pháp như vậy, giấu diếm được tất cả chúng ta, có chút đạo hạnh."

"Hừ, chắc hắn cũng tốn hao không ít thời gian tinh lực trên người đứa trẻ này." Khởi Sam hừ nhẹ một tiếng.

Huyền Dịch cười nói: "Việc này thật sự không phải, người này tự học thành tài."

"Tự học thành tài "

Thủ tọa bốn phong liếc mắt nhìn nhau, trong lòng càng kinh ngạc.

Nếu không có một Bày Trận Sư cường đại đứng sau chỉ đạo, chỉ dựa vào bản thân nghiên cứu cảm ngộ, lại có thể xông qua Tháp Thập Trận, chuyện này hoàn toàn có chút khó tin.

"Ngươi nói chuyện như thế càng khiến chúng ta tò mò hơn." Văn Hiên cười khổ một tiếng.

Huyền Dịch nghĩ nghĩ, nói ra: "Yên tâm đi, thân phận người này không dấu được, mọi người sớm muộn đều sẽ biết."