Sáng sớm ngày hôm đó, Tô Tử Mặc mang theo đôi mắt thâm như gấu trúc, thần sắc uể oải, trên mặt đều là mỏi mệt, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, cũng chẳng nói gì với Linh Hổ có trạng thái tương tự.
Bị Tiểu Hạc giày vò, một người một hổ lại một đêm chưa ngủ.
Tô Tử Mặc đột nhiên nói ra: "Không thể tiếp tục như vậy, phải nghĩ cách."
Linh Hổ buồn bã ỉu xìu, cụp tai rũ đầu, quá buồn ngủ.
Muốn bắt lấy Tiểu Hạc kia, trông cậy vào Linh Hổ không chút thực tế.
Linh Hổ có huyết mạch phổ thông, muốn tấn thăng làm Linh Yêu không biết phải chờ tới khi nào.
Cho dù Linh Hổ có thể trở thành Linh Yêu, cũng không thể phi hành, chỉ có thể bị Tiểu Hạc nắm mũi dẫn đi.
Mà thủ đoạn bây giờ của Tô Tử Mặc cũng không đủ để chế trụ Tiểu Hạc.
Một người một hạc đều không tổn thương được đối phương, nhưng Tô Tử Mặc không chịu nổi nữa.
Không phải Tô Tử Mặc không nghĩ tới mời tiền bối tông môn ra mặt, nhưng Tiểu Hạc có thân phận không tầm thường, tiền bối tông môn chưa hẳn đã đồng ý hỗ trợ.
Hơn nữa, trong lòng Tô Tử Mặc cũng có một cỗ kiêu ngạo.
Hắn lại có thể bị một con chim ngốc đánh bại
Tô Tử Mặc trầm ngâm hồi lâu, nhìn Linh Hổ cách đó không xa, ngữ khí trầm trọng nói: "Ta ra ngoài một thời gian ngắn, ngươi đừng đi theo. Ta không ở chỗ này, con chim ngốc kia cũng sẽ không đến phiền ngươi."
Linh Hổ nghe được câu này, trong nháy mắt có tinh thần hơn, cảm động đến mức suýt chảy ra hai hàng nước mắt.
Nếu như Tô Tử Mặc không đi, Linh Hổ đẫ chuẩn bị ra ngoài tránh một đoạn thời gian.
Tô Tử Mặc vỗ vỗ đầu to của Linh Hổ rồi rời đi động phủ, tế ra phi kiếm, nhanh chân bay về phía Trận phong.
Hắn nghĩ nếu muốn chế trụ chim ngốc kia, cũng chỉ còn lại trận pháp thôi.
Nếu hắn có thể bố trí một tòa đại trận ở cửa động phủ, giống như là Mê Vụ đại trận hộ tông tông môn vậy, tuyệt đối có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết được con chim ngốc này.
Hiểu biết về trận pháp của Tô Tử Mặc hoàn toàn bằng không, tất cả đều phải học từ đầu.
Nhưng vẫn tốt hơn là ở trong động phủ tốn hao, làm cái gì cũng không thành.
Cũng không lâu sau, Tô Tử Mặc đã hạ xuống Trận phong.
Lúc này mới là sáng sớm, đệ tử trên Trận phong không nhiều, phần lớn đều bế quan tu luyện trong động phủ để tăng lên cảnh giới.
Chỉ chờ đến lúc xế trưa, có Bày Trận Sư của nội môn đến đây giảng giải về trận pháp, trước quảng trường Trận phong mới có đông đảo đệ tử thí luyện tụ tập.
Trận pháp, phù lục và đan dược đều giống nhau, tổng cộng chia làm cửu giai.
Có thể bố trí, phá giải hơn nửa trận pháp nhất giai thì có thể xưng là Bày Trận Sư sơ cấp.
Trận pháp Nhị giai là Bày Trận Sư trung cấp.
Trận pháp tam giai là Bày Trận Sư cao cấp.
Trận pháp có rất nhiều chủng loại phong phú, đại thể có thể chia làm bốn loại lớn, sát trận, khốn trận, huyễn trận, trận pháp phụ trợ.
Giống Bát Khổ đại trận của tông môn, chính là một loại huyễn trận.
Mà đại trận hộ tông, lại là tổ hợp trận pháp từ khốn trận và huyễn trận.
Trận pháp nói theo nguyên lý thông tục chính là lợi dụng các loại trận văn huyền ảo phức tạp, tụ tập nhiều linh khí hơn, từ đó kích phát ra các loại uy lực.
Trên Trận phong chỉ có một tòa kiến trúc mang tính tiêu chí, không giống bốn phong khác.
Đó chính là phía tây Trận phong, là tháp Thập Trận - Linh đấu trường của Trận phong.
Tháp Thập Trận tổng cộng chia làm mười tầng, bên trong mỗi một tầng đều có một bộ trận pháp, tu sĩ tiến vào bên trong, sẽ tự động bước vào đại trận, chỉ có phá giải hết trận pháp của tầng này, mới có thể leo lên tầng thứ hai.
Cứ thế mà suy ra, chỉ có tu sĩ vượt qua trận pháp năm tầng đầu, mới có tư cách xưng là sơ cấp Bày Trận Sư.
Tô Tử Mặc đến đây cũng không gây nên gơn sóng quá lớn, chỉ là khiến không ít đệ tử Trận phong cảm thấy kinh ngạc.
Khoảng cách tới tranh tài cuối năm của ngũ phong chỉ còn nửa năm, tất cả mọi người đều biết, Tô Tử Mặc muốn luyện đan, muốn luyện khí, còn muốn phân cao thấp cùng Phong Hạo Vũ, thời gian căn bản không đủ dùng.
Bây giờ nhìn thấy Tô Tử Mặc lại đi vào Trận phong nghe giảng, đám đệ tử chỉ nghĩ rằng hắn đã từ bỏ tranh đấu cùng Phong Hạo Vũ, cũng chỉ cười một tiếng.
Sao đệ tử của Trận phong có thể biết được Tô Tử Mặc làm thế này chính là vì bị buộc bất đắc dĩ.
Hắn đương nhiên muốn dồn tất cả tinh lực vào luyện đan, tăng cao tu vi, học tập thuật Ngự Kiếm chiến đấu, mà bây giờ lại có một con chim ngốc đến quấy rầy, triệt để làm rối loạn kế của hắn.
Từ hôm nay, Tô Tử Mặc tạm thời ở lại Trận phong.
Trận phong đương nhiên sẽ không cung cấp cho Tô Tử Mặc động phủ, cả ngày Tô Tử Mặc đều ngâm mình trong trận các, ít khi lộ diện, lật xem rất nhiều trận pháp bên trong.
Bắt đầu học từ trận pháp sơ cấp nhất, bước từng bước một, không ngừng tìm tòi, tìm kiếm, nghiên cứu.
Tiểu Hạc đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Tô Tử Mặc.
Nhưng Tô Tử Mặc luôn ở trong trận các, Tiểu Hạc cũng không thể chạy đến trong Trận Các náo loạn, trong lòng âm thầm cười lạnh: "Hừ, ta cũng không tin ngươi một mực trốn ở bên trong không ra!"
Một đoạn thời gian sau đó, Tô Tử Mặc vẫn luôn ở trong Trận phong, không hề rời đi.
Tô Tử Mặc chẳng những nhớ kỹ trận pháp nhất giai trong trận các, ngay cả trận pháp nhị giai đều không buông tha, không ngừng nghiên cứu.
Tiểu Hạc là yêu thú cấp Linh Yêu, muốn lợi dụng trận pháp chế trụ nó, trận pháp nhất giai rất khó làm được, chỉ có dựa vào trận pháp nhị giai mới có thể.
Trận pháp nhất giai, chém gϊếŧ, vây khốn, mê hoặc Linh thú vẫn được.
Mà Linh Yêu mạnh mẽ hơn Linh thú rất nhiều, lực lượng cường đại bộc phát ra có thể phá nát trận pháp nhất giai!
Nhớ kỹ và lĩnh ngộ trận pháp nhất giai, Tô Tử Mặc chỉ tốn không đến một tháng thời gian.
Sở dĩ nhanh như vậy, cũng là bởi vì hắn dồn tất cả thời gian, tinh lực vào mặt trận pháp.
Ở Tu Chân giới, hiếm có người nào lại cực đoan như vậy.
Mà Tô Tử Mặc thực sự bị Tiểu Hạc bức điên rồi, chỉ có thể tranh thủ từng giây lĩnh ngộ trận pháp.
Trận pháp nhất giai còn tương đối đơn giản, trận pháp nhị giai lại phức tạp hơn rất nhiều.
Tô Tử Mặc tốn hơn hai tháng mới nhớ kỹ, hiểu được hơn một nửa trận pháp nhị giai.
Ba tháng, Tô Tử Mặc ngây người trong Trận phong ròng rã ba tháng.
Không thể không nói, Tô Tử Mặc rất thông minh, tư chất thiên phú vô cùng tốt, ban đầu khi bí điển tu luyện Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương, Điệp Nguyệt đã phát hiện điểm này.
Lại thêm Tiểu Hạc bức bách, Tô Tử Mặc toàn tâm toàn ý tập trung vùi đầu vào trận pháp, thật sự để hắn thu hoạch không nhỏ.
Trận Các tổng cộng chia làm hai tầng, tầng thứ hai trưng bày thư quyển về trận pháp nhị giai, gần như không có người.
Bởi vì hơn hai tháng phía sau, Tô Tử Mặc đều ở trên tầng hai của trận các, đa số đệ tử Trận phong đều cho là hắn đã sớm rời đi, cũng dần dần quên mất hắn.
Sáng sớm một ngày này, Tô Tử Mặc đi ra khỏi trận các.
Ánh nắng đã lâu không tiếp xúc có chút chói mắt.
Tô Tử Mặc đứng ở cửa Trận Các một lát, ngẫm lại những điều đã học được trong ba tháng qua, sau đó mới bước tới tháp Thập Trận.
Mặc kệ hiểu biết về trận pháp nông sâu thế nào, lĩnh ngộ ra nhiều bao nhiêu, đều cần kiểm nghiệm một phen.
Tháp Thập Trận, chính là nơi kiểm nghiệm Tô Tử Mặc đạt đến một bước nào trên trận pháp sau ba tháng.
Bên trái tháp Thập Trận chính là Linh đấu trường của Trận phong, bên phải dựng thẳng một khối thạch bi cao lớn, phía trên viết từng hàng chữ viết lít nha lít nhít.
Phía trước là tên tuổi, ở giữa là xông qua tầng thứ mấy của tháp Thập Trận, phía sau cùng là thời gian sử dụng.
Tô Tử Mặc đại khái nhìn thoáng qua, cũng không để ý.
Bởi vì là sáng sớm, gần tháp Thập Trận không có đệ tử thí luyện khác, chỉ có một lão giả ngồi nghiêm chỉnh ở cửa tháp Thập Trận, tinh thần quắc thước, hai mắt sáng ngời hữu thần.