Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 101: Xông tháp Thập Trận

"Tiền bối, ta muốn vào tháp Thập Trận, xin hỏi phải chú ý điều gì?" Tô Tử Mặc đi tới trước người lão giả, cung kính hỏi.

Mặc dù Tô Tử Mặc ngây người ở Trận phong ba tháng, nhưng lại là lần đầu tiên tới tháp Thập Trận.

Lão giả nhìn Tô Tử Mặc một chút, trên dưới dò xét một phen, hỏi: "Nhìn ngươi lạ mặt lắm, không phải đệ tử của Trận phong à? "

"Đệ tử đến từ Khí phong." Tô Tử Mặc gật gật đầu.

"A."

Lão giả lên tiếng, ánh mắt đảo qua lệnh bài tông môn bên hông Tô Tử Mặc, sau đó lại đưa cho hắn một lệnh bài gỗ, trầm giọng nói: "Cầm lấy lệnh bài này, nếu ở bên trong không nhịn được hoặc là gặp phải nguy hiểm, lập tức bóp nát tấm lệnh bài này, ngươi sẽ được an toàn truyền tống ra."

"Xông tháp Thập Trận còn gặp được nguy hiểm" Tô Tử Mặc nao nao.

Lão giả kiên nhẫn giải thích nói: "Tầng thứ nhất của tháp Thập Trận rất đơn giản, chỉ cần ngươi bố trí ra một trận pháp nhất giai loại phụ trợ là có thể leo lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai là một loại ảo trận, cụ thể là loại nào thì nó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, ngươi cần giải được huyễn cảnh mới có thể leo lên tầng thứ ba."

"Tầng thứ ba chính là khốn trận, thoát được khốn trận là có thể nhìn thấy cửa vào tầng thứ tư. Tầng thứ tư, chính là sát trận, bên trong hung hiểm vạn phần, chỉ cần không cẩn thận là có thể có thể mất mạng trong đó. Nếu không phá giải được cũng đừng gượng chống, bóp nát tấm lệnh bài này."

"Tầng thứ năm là tổ hợp trận pháp, từ khốn trận, huyễn trận, sát trận sẽ tùy ý tổ hợp hai loại mà thành, chỉ khi phá được tổ hợp trận pháp này, mới được coi là Bày Trận Sư sơ cấp, có thể tiếp tục leo lên tầng thứ sáu."

Tô Tử Mặc đã đại khái hiểu rõ về tháp Thập Trận, khom người nói cảm ơn, sau đó đi vào trong tháp.

Nhìn theo bóng lưng Tô Tử Mặc, lão giả mỉm cười, lẩm bẩm: "Đệ tử Khí phong đến xông tháp Thập Trận cũng không có mấy người, cũng không biết tiểu gia hỏa này có thể thông qua khảo nghiệm ở tầng thứ mấy, tầng thứ hai sao "

"Tô Tử Mặc, ừ... Cái tên này nghe hơi quen tai, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi."

Lão giả lại lẩm bẩm một tiếng, sau đó lắc đầu không suy nghĩ nhiều nữa.

Dù sao mỗi ngày đều có không ít đệ tử đến xông tháp Thập Trận, lão giả cũng chỉ lưu ý tới một số nhân tài kiệt xuất ở Trận phong thôi.

Trong tháp Thập Trận, tầng thứ nhất.

Đây là một gian phòng cực kỳ trống trải, ánh mắt đảo qua cũng không có vật gì.

Mặt đất có chút cổ quái, hơi mềm mại lại có một chút co dãn.

Bốn phía gian phòng này đóng kín, Tô Tử Mặc vừa mới bước vào, cửa lớn sau lưng đã nhanh chóng khép lại, nhìn không thấy lối vào tầng thứ hai.

Tô Tử Mặc vừa chuyển động ý nghĩ, đã hiểu rõ nguyên nhân.

Chỉ khi bố trí ra một trận pháp phụ trợ trên mặt đất này, thì lối vào tầng thứ hai mới có thể xuất hiện.

Nghĩ đến đây, Tô Tử Mặc không chần chờ nữa, đầu ngón tay bắn ra một đạo linh khí, ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận khắc họa xuống.

Tô Tử Mặc khắc hoạ cách âm trận.

Trong cách âm trận, dù bên ngoài phát ra âm thanh gì, người ở bên trong đều không nghe được.

Đây là trận pháp đầu tiên mà Tô Tử Mặc học được, mục đích dĩ nhiên chính là ngăn cách tiếng kêu của Tiểu Hạc.

Khắc hoạ trận văn cần tập trung tinh thần, không được phân tâm và sai lầm.

Chỉ cần trận văn chệch hướn một chút, dù là chỉ một phân một hào, trận pháp cũng không thể kích hoạt, đồng nghĩa với việc bày trận thất bại.

Việc này cần tu sĩ cực kỳ kiên nhẫn, yêu cầu cực cao về tính tỉ mỉ cẩn thận, tốt nhất là đạt tới trình độ đăng phong tạo cực!

Bày Trận Sư, đều là người có tâm tư tỉ mỉ.

Trận pháp cũng có thể xem như một ván cờ, Bày Trận Sư chính là người đánh cờ.

Ván cờ biến ảo khó lường, chỉ không để ý một chiêu là sẽ thua cả bàn cờ.

Đối với Bày Trận Sư, trận văn có chút sai lầm thì sẽ uổng hết công sức.

Cách âm trận tương đối đơn giản, trận văn cũng không phức tạp, rất nhanh sau đó, Tô Tử Mặc đã khắc hoạ ra một trận pháp trên mặt đất.

Hắn để một khối Linh thạch vào trong mắt trận, trận văn trên mặt đất sáng lên.

Trận phát cách âm được kích phát!

Tạch tạch tạch!

Cùng lúc đó, trên vách tường ở phía nam, đột nhiên dâng lên một cửa đá, lộ ra một thềm đá xanh, thông lên tầng thứ hai.

Trên mặt đất, trận văn của cách âm trận mà Tô Tử Mặc vừa mới khắc hoạ xong cũng dần dần tiêu tán, mặt đất khôi phục như lúc ban đầu, Linh thạch vừa mới để vào trong trận nhãn bắn ra ngoài.

"Cách bố trí thế này đúng là xảo diệu."

Tô Tử Mặc cười cười, nhặt Linh thạch rồi đi lên tầng thứ hai.

Vừa mới bước vào tầng thứ hai, toàn thân Tô Tử Mặc chấn động.

Trước mắt xuất hiện một ngọn núi lớn, có mây mù mịt mờ, có nước biếc vờn quanh, có cung điện rộng lớn, giống như một khu thế ngoại đào nguyên, tiên cảnh nhân gian.

Tô Tử Mặc ý thức được lúc này hắn đã rơi vào trong ảo trận.

Bắt đầu từ tầng thứ hai, sẽ khảo nghiệm năng lực phá trận của đệ tử tông môn.

Muốn phá giải trận pháp, nguyên lý rất đơn giản, tìm ra hạch tâm trong trận pháp, cũng chính là "Trận nhãn".

Trận pháp có phẩm giai càng cao, sẽ có càng nhiều trận nhãn.

Giống như trận pháp nhất giai, chỉ có một trận nhãn.

Trận pháp nhị giai, thì có hai trận nhãn.

Muốn phá giải trận pháp nhị giai, tìm ra một trận nhãn ở trong đó còn không được, nhất định phải tìm được cả hai trận nhãn, trực tiếp phá hư, mới có thể phá giải đại trận.

Nói nghe có vẻ dễ dàng, nhưng muốn tìm ra trận nhãn ở bên trong đại trận lại khó khăn cỡ nào.

Nói ví dụ như toà huyễn trận trước mắt này, trận nhãn có thể là một gốc cỏ cây bình thường, có thể là một đám mây màu bay qua đỉnh đầu, có thể là một khối đá trên ngọn núi, cũng có thể là đàn cá bơi trong nước suối...

Một đạo trận pháp, chính là một phiến thiên địa.

Nếu là người không biết gì về trận pháp, muốn tìm ra trận nhãn trong thiên địa này, tiến hành bài trừ, chỉ sợ sẽ tốn hết thời gian và tinh lực của cả một đời cũng chưa chắc có thể làm được.

Nhưng Bày Trận Sư lại có thể dựa vào lý giải, cảm ngộ đối với trận pháp tiến hành phỏng đoán, phân tích, từ đó tìm kiếm được trận nhãn.

Có thể xác định một điểm là trận nhãn nhất định không bình thường!

Có lẽ nhìn như bình thường, nhưng cẩn thận phân biệt thì sẽ phát hiện trận nhãn không hề tầm thường.

Bày Trận Sư cao minh, sẽ ngụy trang trận nhãn rất kỹ, để người ta khó mà phát hiện được.

...

Ngay khi Tô Tử Mặc bước vào tầng thứ hai của tháp Thập Trận, bên trong Trận phong cũng có một đoàn đệ tử đang đi tới bên này.

Người đi đầu mặc trường bào màu mực, thần sắc lãnh khốc, trong đôi mắt không có chút rung động nào, chắp hai tay sau lưng, mặc dù chỉ mới là ngưng khí chín tầng, nhưng lại có phong thái của một cao nhân.

Người này tên là Chung Ôn, chính là người được các đệ tử thí luyện công nhận là nhân tài kiệt xuất, thiên tài của tông môn, đệ nhất nhân của Trận phong, bây giờ đã là Bày Trận Sư sơ cấp, xông qua tầng thứ sáu Tháp Thập Trận, lại kẹt ở tầng thứ bảy.

Hôm nay là lần thứ hai Chung Ôn đến xông Tháp Thập Trận, nhìn xem có thể xông qua tầng thứ bảy hay không.

Coi như không thể cũng phải đổi mới thời gian liên tiếp xông qua sáu tầng trong tháp Thập Trận, đánh vỡ kỷ lục do bản thân lập nên.

Biết hôm nay Chung Ôn đến xông trận, có không ít đệ tử Trận phong đến đây quan sát, bao vây sau lưng hắn.

"Chung sư huynh, chúc ngươi lần này mã đáo thành công, một lần xông qua tầng thứ bảy Tháp Thập Trận, trở thành đệ nhất nhân của tông môn từ trước tới nay!"

"Chung sư huynh bây giờ là Luyện Khí sĩ chín tầng, trước khi bước vào Trúc Cơ cảnh, còn có rất nhiều cơ hội, sau này biết đâu còn có thể xông qua tầng thứ tám."

Sau lưng có không ít đệ tử Khí phong lên tiếng tâng bốc.

Bây giờ Chung Ôn mới chỉ hơn hai mươi tuổi, nhìn như lão thành, nhưng ngheđược mấy câu này, trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút đắc ý.

Mặc kệ như thế nào, có thể trở thành đệ nhất nhân của ngũ phong cũng đều là chuyện đáng giá kiêu ngạo.

Chung Ôn nhìn vào tấm bia đá lớn phía bên phải ngoài tháp Thập Trận kia, trong mắt lóe lên một tia kiêu ngạo.