"Ầm ầm!"
Một tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, cửa động phủ đột nhiên bị phá tan, hai cánh cửa lớn trực tiếp hỏng, nặng nề rơi trên mặt đất, bụi bặm cuồn cuộn bay lên.
Trong quá trình ngưng đan không thể bị quấy rầy, Tô Tử Mặc bất ngờ không đề phòng bị biến cố này làm giật mình, mắt thấy đan dược sắp ngưng tụ thành lại nổ tung tại chỗ!
Tốn công vô ích.
Không chỉ như vậy, trong lúc nhất thời Tô Tử Mặc không tỉnh táo, nên hơi há miệng vì thế còn ăn đầy một miệng bụi...
Giằng co đến trưa, thấy Tụ Linh đan sắp luyện chế thành công, kết quả lại xảy ra một việc như thế.
Lúc này Tô Tử Mặc còn có cả ý muốn gϊếŧ người, đầu óc nóng lên suýt nữa đã không khống chế nổi huyết mạch, hóa yêu tại chỗ rồi lao ra.
"Trù trù!"
Nhưng đúng lúc này, ở cửa động phủ môn truyền đến tiếng kêu to nghe rất quen thuộc, mang theo vẻ đùa cợt rõ ràng.
Tô Tử Mặc chậm rãi quay đầu, nhìn thấy một con tiên hạc đứng ở cửa động phủ, vỗ võ cánh, vẻ mặt vô cùng phấn khởi, trong mắt tràn đầy ý cười.
"Ta..."
Tô Tử Mặc không nhịn được muốn chửi bậy một câu, lại phát hiện trong miệng đầy bụi đất, chỉ có thể liều mạng ho khan.
"Trù trù!"
Thấy cảnh này, tiên hạc lại càng thêm phấn khởi, nếu có thể cười thì nó đã sớm cười ra tiếng rồi.
Tiên hạc này chính là con đã từng va chạm với Tô Tử Mặc khi hắn bái nhập tông môn.
Tô Tử Mặc nhìn một chút đã nhận ra.
Con chim ngốc này sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện vào lúc này, Tô Tử Mặc tức giận đến mức nắm đấm kêu lên rắc rắc, hốc mắt cũng đỏ.
"Rống!"
Linh Hổ nhảy lên một cái, hai mắt trừng trừng, lớn tiếng gầm rú về phía Tiểu Hạc.
Tiểu Hạc liếc mắt nhìn Linh Hổ, trong mắt tràn đầy khinh miệt.
Tiểu Hạc đã là Linh Yêu, Linh Hổ còn không dám chủ động xuất kích.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy khinh miệt của Tiểu Hạc, trong nháy mắt Linh Hổ đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Việc này tuyệt đối không thể nhịn! Hổ Gia cũng có tự tôn đấy!"
Linh Hổ kéo cuống họng lảm nhảm một tiếng, hai mắt phun lửa, khí thế hung hăng xông tới.
Ầm!
Linh Hổ lại dùng tốc độ nhanh hơn, "Khí thế" mạnh hơn lăn trở về.
Nó vừa mới xông lên đã bị cánh Tiểu Hạc trực tiếp đập bay, lăn lông lốc trên mặt đất vài vòng, cũng một miệng đầy bụi, chật vật không chịu nổi.
Linh Hổ xoay người đứng lên, phun ra bụi đất trong miệng, gầm lớn một tiếng lại muốn xông tới.
"Trở về!"
Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng.
Không một chút chần chờ, Linh Hổ trực tiếp lui trở về, giống như đã sớm chờ Tô Tử Mặc quát câu này vậy.
Linh Hổ dù sao mới chỉ là Linh thú, không thể nào là đối thủ của con chim ngốc này được.
"Được rồi, hôm nay ngươi làm hỏng một lò đan dược của ta, ân oán giữa chúng ta cũng nen xóa bỏ. Sau này, ngươi đừng tới tìm ta, ta cũng sẽ không chọc giận ngươi, như thế nào "
Tô Tử Mặc quyết định muốn thương lượng với con chim ngốc này một chút, dù sao giữa bọn hắ cũng không có thù oán sâu nặng gì.
Nếu như không giải quyết được chuyện này, chỉ sợ sau này hắn cũng không được an bình.
Đừng nói là luyện đan, chính là lúc tu luyện, chim ngốc đột nhiên đến như vậy, Tô Tử Mặc cũng không chịu được.
"Trù trù!"
Tiểu Hạc giương lên đầu, dáng vẻ đầy khinh thường.
Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ của con chim ngốc này hính như nó không có dự định từ bỏ ý đồ.
"Ta niệm tình ngươi là con của Thần thú hộ Tông, không muốn thương tổn ngươi, tốt nhất là ngươi đừng đến chọc ta." Tô Tử Mặc xụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra.
"Trù trù! Trù trù!"
Tiểu Hạc liên tục kêu to, trong mắt tràn đầy ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tô Tử Mặc không nói lời nào, bàn tay đập lên túi trữ vật, một cây đại cung màu máu đã xuất hiện trong tay.
Cài tên, kéo dây, cung như trăng tròn!
Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, gọn gàng giống như đã luyện tập vô số lần.
"Viu!"
Tiếng xé gió từ mũi tên vang lên, một tia sáng đen lướt ngang qua thân thể Tiểu Hạc, chỉ lệch một ly.
Tốc độ của một mũi tên này cực nhanh, Tiểu Hạc không phòng bị nên cũng giật nảy mình.
Tô Tử Mặc lạnh lùng nói ra: "Một tiễn này chỉ là cảnh cáo, nếu ngươi lại đến chọc ta, tiễn tiếp theo sẽ lấy mạng của ngươi!"
Tô Tử Mặc đương nhiên không dám làm thịt con chim ngốc này, trừ phi hắn không muốn sống, câu nói này cũng chỉ hù dọa nó một chút.
Hơn nữa, con chim ngốc này còn nhỏ, chỉ có chút tinh nghịch thôi, tội không đáng chết.
"Trù trù!"
Nghe được Tô Tử Mặc câu nói này, trong nháy mắt Tiểu Hạc đã nổi giận, vỗ vội cánh, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, đúng là muốn giao thủ cùng Tô Tử Mặc.
Thân hình Tô Tử Mặc khẽ động, xông ra khỏi động phủ.
Lần này Tiểu Hạc đã kịp chuẩn bị, trước tiên vỗ cánh bay lên, ở giữa không trung xoay quanh, một đôi móng vuốt lóe ra hàn quang, tùy thời đều có thể xông tới.
Tô Tử Mặc lần thứ hai giương cung cài tên.
"Viu! Viu! Viu!"
Liên tiếp ba mũi tên, xé gió bắn ra.
Tiểu Hạc ở trên không không ngừng trốn tránh, thân pháp linh hoạt, nhẹ nhõm né qua.
"Trù trù!"
Tiểu Hạc cao giọng kêu to, cười nhạo tiễn thuật của Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc có chút hối hận.
Sớm biết như vậy, mũi tên thứ nhất nên thừa dịp chim ngốc không sẵn sàng bắn thủng cánh của nó...
Mà bây giờ, Tô Tử Mặc rơi vào tình cảnh rất xấu hổ.
Dù hắn có thể ngự kiếm nhưng tính linh hoạt ở giữa không trung cũng không thể sánh bằng một đôi cánh của Linh Hạc.
Chỉ có một thân chiến lực, chưa hẳn có thể phát huy ra được.
Hơn nữa, lúc này Tô Tử Mặc căn bản không dám cận chiến với Linh Hạc, một khi không khống chế nổi huyết mạch, bộc phát ra dấu hiệu hóa yêu, hậu quả khó mà lường được.
Nhưng nếu điều khiển phi kiếm, cảnh giới của Tô Tử Mặc chỉ là ngưng khí tầng sáu, cho dù Linh Hạc không nhúc nhích, hắn cũng chưa chắc có thể thương tổn được nó.
Không có chỗ xuống tay!
Tô Tử Mặc đứng ở cưat động phủ một lát, phát hiện thực sự không có một chút biện pháp nào với con chim ngốc này, chỉ có thể trở về động phủ.
Tô Tử Mặc vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp thở một ngụm, Tiểu Hạc đã hạ xuống cửa động phủ, líu ra líu ríu réo lên không ngừng.
"Con chim ngốc này..."
Tô Tử Mặc lại tức giận, lại xông ra ngoài.
Tiểu Hạc lại bay mất...
Tô Tử Mặc trở lại động phủ, Tiểu Hạc cũng bay trở về, không vào trong động phủ mà chỉ đứng ở ngay cửa nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy châm chọc, thỉnh thoảng kêu to một phen.
Tô Tử Mặc đột nhiên có dự cảm bất an.
Nếu như con chim ngốc này cứ tới quấy rầy hắn như vậy, đừng nói luyện đan, tăng lên cảnh giới, chỉ sợ ngay cả muốn yên ổn ngủ một giấc cũng là hy vọng xa vời.
Quả nhiên.
Ngày thứ hai, Tô Tử Mặc vừa sửa lại cửa động phủ, Tiểu Hạc đã phá vỡ.
Tiểu Hạc ở ngoài cửa, Tô Tử Mặc trong cửa, một người một hạc, còn có một cái Linh Hổ, cứ trừng mắt nhìn nhau cả một ngày, cái gì cũng không làm được...
Tiểu Hạc làm không biết mệt.
Một người một hổ bị tra tấn vô cùng đau khổ.
Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Hạc không hẹn trước cứ thể đến động phủ của Tô Tử Mặc, ở bên ngoài cao giọng kêu to.
Có đôi khi, Tiểu Hạc vừa đi, một người một hổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa muốn nhân cơ hội này ngủ một giấc, không ngờ Tiểu Hạc lại đánh trở lại...
Mấy ngày kế tiếp, Tô Tử Mặc không có cơ hội tu luyện, không có cơ hội luyện đan, ngay cả đi ngủ đều nơm nớp lo sợ.
Một người một hổ, đã vài ngày không chợp mắt.
Đừng nói là Linh Hổ, ngay cả Tô Tử Mặc cũng gầy đi trông thấy.
Linh Hổ sắp khóc rồi.
Trước đó ở bên trong động phủ này, nó không hiểu thấu sao bị Tô Tử Mặc bắt rống đến rống đi.
Bây giờ không biết từ chỗ nào nhảy ra một con chim ngốc, lại tới tra tấn nó.
Linh Hổ đã có bóng ma tâm lý, mấy ngày nay đều đang suy nghĩ xem có nên tạm thời rời khỏi Tô Tử Mặc hay không, chạy đến trong rừng an ổn ngủ một giấc.