Đôi mắt có thể giúp bạn nhìn thấy được những màu sắc tươi đẹp trên thế gian.
Nhưng liệu nó có thể giúp cho bạn nhìn rõ được tất cả sự thật trên đời hay không?
Thực hư giả tạo, thật giả lẫn lộn.
Rồi liệu những gì bạn nhìn thấy có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.
Dục Vong thành, là một thành trì cực kì nổi tiếng ở Lôi quốc.
Nơi đây là thiên đường mà biết bao nam nhân mong muốn được đặt chân tới một lần.
Nơi đây gái xinh đầy đường, những cô nàng mỹ miều, lả lướt có mặt ở khắp mọi nơi.
Càng đặc biệt hơn là họ sẽ sẵn sàng lên giường với bạn nếu bạn có thể trả được một cái giá hợp lý.
Nếu không thích những loại đại trà, thì bạn có thể đi vào các cửa hàng để có thể tùy ý lựa chọn mặt hàng hay thể loại mình thích.
Ở nơi đây còn có hẳn một công hội liên kết để phục vụ cho bạn.
Chỉ cần bạn đến, khẳng định họ sẽ làm cho bạn thỏa mãn mà rời đi.
Đó chính là điểm đặc sắc đầy thu hút trong Dục Vong thành.
Chỉ cần đi bạn vào khẳng định là cả đời không thể quên.
Tuy ở đây là nơi để mọi người giải tỏa, nhưng không phải ai thích làm gì là làm được đâu.
Mọi thứ ở đây đều dựa theo một nguyên tắc tự nguyện.
Không thể ép buộc, không được dùng bạo lực.
Dù có là con em quyền cao chức trọng, nhưng nếu không làm theo nguyên tắc thì kết quả cũng sẽ rất thảm.
Hiển nhiên là trong lịch sử ở Dục Vong thành hoàn toàn không thiếu lấy những người ngang ngược.
Bọn họ cậy nhờ chức quyền, vị thế gia đình hay là tự tin vào thực lực tự thân mà đến đây gây rối.
Và rồi tất cả các vụ gây rối đều đã bị đem ra xử phạt rất nặng.
Thậm chí có những vụ con em quyền thế đã bị xử tử công khai.
Dục Vong thành kinh doanh loại hình này tất nhiên không phải là tự phát.
Mà họ đã được quốc vương cho phép và được ngài ấy ủng hộ.
Nên có thể nói thế lực ở sau lưng cái thành trì này chính là quốc vương.
Chính vì lẽ đó nên nơi đây luôn được xem là một nơi trọng điểm để bảo vệ.
Mặt trăng trên cao, một tròn một khuyết.
Ánh trăng chiếu sáng khắp cả bầu trời tăm tối.
Nhưng ánh sáng đó lại không thể chiếu vào được những góc hẻm trong Dục Vong thành.
Bên trong một góc hẻm nhỏ, ở đây có một người trùm trên mình một bộ áo choàng đen che kín cả người.
Mà ở phía trước người áo choàng đen chính là ba tên thanh niên to cao lực lưỡng.
Trong tay những người thanh niên đó là những thanh kiếm trắng sáng trông rất sắc bén.
Một tên thanh niên hướng nhìn về người áo choàng đen mà lớn giọng uy hϊếp:"Đưa đồ ra đây, nếu không ngươi đừng có trách ta!"
Người áo choàng đen yên lặng đứng đó không hề có phản ứng gì với những lời uy hϊếp kia.
Người thanh niên thấy thế bực tức, hắn áp sát lại rồi chém ra một kiếm.
Tuy nhiên, đường kiếm vụng về này của người thanh niên làm sao mà có thể đả thương được người áo choàng đen.
Một tay nhẹ nhàng nhấc lên, người áo choàng đen dùng tay không cũng có thể bắt lấy được thanh kiếm đang chém tới.
"Chết đi!" Âm thanh thì thầm nhỏ giọng của một nữ nhân phát ra từ người áo choàng đen.
Dùng lực ở tay, cô gái trực tiếp bẻ gãy đầu kiếm rồi phóng mạnh
"A... A" Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Người thanh niên chém tới kia với một tên đồng bạn của hắn đã bị lưỡi kiếm bay qua cắt cổ chết ngay tại chỗ.
Người còn lại thấy được thực lực của đối phương quá mạnh nên xoay người bỏ chạy.
Chỉ tiếc chạy được vài bước thì cánh tay nhỏ nhắn của cô gái đã đâm xuyên qua l*иg ngực của hắn ta.
Cánh tay từ từ rút ra, bên trong cánh tay đó còn có cả một trái tim đang đập lên thình thịch.
Ánh trăng phản chiếu, khuôn mặt nửa mở, nửa che kia ẩn hiện trong ánh sáng mờ nhạt.
Buông trái tim còn đập trên tay xuống, cô gái dần lùi về hòa mình vào trong đêm tối vô tận.
Buổi sáng hôm sau, nơi ba người thanh niên bị gϊếŧ được binh lính tuần tra phát hiện.
Sau đó một cuộc truy lùng gắt gao trong Dục Vong thành đã diễn ra, nhưng kết quả lại chẳng tìm ra được hung thủ.
Ba ngày sau, khi mọi người nghĩ rằng kẻ thủ ác đã bỏ chạy khỏi thành thì một vụ đại án khác đã diễn ra.
Một gia đình trên 20 người đã bị gϊếŧ.
Già trẻ lớn bé đều không tha.
Đều là bẻ gãy đầu kiếm của đối thủ rồi phóng tới gϊếŧ người, cùng với dùng tay không móc tim kẻ địch.
Thủ pháp gây án hoàn toàn không khác gì so với ba người chết trong đêm hôm đó cả.
Thế là toàn thành lại một lần nữa bị rúng động.
Binh lính tuần tra, khám xét, tra hỏi càng thêm gắt gao.
Nhưng dù có làm thế nào thì cũng không tra ra được kẻ tình nghi.
Mà ngược lại một vụ án mạng khác trong đêm lại một lần nữa diễn ra.
Cùng một thủ pháp, cùng một người làm.
Cứ cách ba ngày là một vụ thảm án như thế lại diễn ra.
Trong vòng một tháng, đã có mười vụ thảm án liên tiếp xuất hiện.
Tổng nhân mạng đã quá trăm, mà đến dung mạo hung thủ như thế nào cũng không ai biết được.
Đến cả việc họ là nam hay nữ cũng chẳng ai biết.
Mọi người chỉ biết kẻ thủ ác khi gϊếŧ người sẽ khoác lên mình một chiếc áo choàng đen.
Nên binh lính Dục Vong thành hiện tại đặc biệt tập trung chú ý tới những người mặc áo choàng đen.
Chỉ là binh lính chú ý thì cứ chú ý, nhưng người ta khoác lên mình thứ gì thì là quyền của người ta.
Trong một căn mật thất ở trong Dục Vong thành, nơi đây vừa tối tăm lại vừa ẩm ướt.
Ánh sáng duy nhất ở đây là được phát ra từ một món cổ vật đặt trên một cái bàn khá mục nát.
Ánh sáng cổ vật yếu ớt chiếu rọi lên thân ảnh của ba người đang có mặt trong căn mật thất.
Hai người trong số họ khoác lên mình một bộ áo choàng đen.
Người còn lại là một cô gái rất xinh đẹp.
Hai người áo choàng đen kia ngồi chung một chỗ.
Ngồi ở phía đối diện hai người họ chính là cô gái.
"Hai vị muốn ta giúp gì đây?"
Cô gái tay chống cầm, đầu hơi nghiêng, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ hành vi của hai người áo choàng đen.
"Ta muốn thông tin của kẻ moi tim!"Một người áo choàng đen lên tiếng.
Giọng nam lạnh lùng, lại đầy nghị lực.
Ngôn từ không nhiều, lại thể hiện được rõ chất giọng bề trên.
Người này không dễ dây vào.
Cô gái từ một câu nói vừa rồi mà đã phân tích ra được tích cách, cũng như địa vị của người nam.
Đảo mắt một vòng, cô gái nhớ tới những thông tin mình biết để phán đoán xem đối phương là ai.
Sau một lúc cô gái nhẹ nhàng mỉm cười, cô ấy đã biết được hai người này là ai.
"Các vị thông cảm cho, ta cũng không có thông tin gì có thể cung cấp!" Cô gái từ chối.
"Bao nhiêu tiền?" Người nam kia lên tiếng dò hỏi.
"Không phải vấn đề tiền bạc!"Cô gái tiếp tục nhã nhặn từ chối.
Cô ấy không muốn mạo hiểm dính vào phiền phức.
Người nam liên tục bị từ chối thì trầm ngâm một lát.
Sau đó trong lớp áo choàng kia hắn nở lên nụ cười kinh bỉ mà nhấn mạnh từ chữ:"Thuộc hạ Hoàng Cáo không ngờ lại có kẻ nhát gan như thế!"
Cô gái nghe thấy cái tên Hoàng Cáo thì nhăn mày, khuôn mặt kia cũng trở nên nghiêm túc.
"Hai vị biết nhiều quá rồi đó!"
Trong căn mật thất nhỏ bé dần phát ra các tiếng xào xạc.
Dưới lớp áo choàng, nụ cười khinh bỉ kia của người nam càng thêm phần đậm.
"Nếu ta là ngươi ta sẽ hành động nông nổi như vậy đâu!"
"Nông nổi hay không, không phải do hai vị nói là được!"
Cô gái nói đến đây thì âm thanh xào xạc trong mật thất càng thêm rõ ràng.
Người nam giơ hai tay lên, tay hắn thế mà lại bị còng bởi một cái còng bằng đá trông rất chắc chắn.
Dù đã bị còng nhưng người nam vẫn rất ung dung từ tốn nói:"Ăn nói tự tin như thế là vì cái còng niêm phong ma lực này sao?"
Người nam gòng lên, sau đó kéo hai tay ra hai bên.
Cái còng trông chắc chắn cứ thế bị người nam dễ dàng phá tan.
"Có đôi khi ma lực không phải là tất cả đâu, cô gái!"