Cô gái thấy người nam dễ dàng phá vỡ còng tay thì có chút ngạc nhiên.
Nhưng trên nét mặt của cô ấy lại không có chút nào thể hiện ra vẻ sợ hãi.
Âm thanh xào xạc càng thêm gần, theo đó một bóng người màu đen hiện lên phía sau người nam.
Một ánh kiếm đen tuyền hiện lên.
Nhưng nó không nhắm vào người nam, mà lại nhắm vào người đang ngồi bên cạnh anh ta.
Đường kiếm sắc bén khi nó gần chạm vào người ngồi bên cạnh kia thì đột nhiên dừng lại.
Như có một thứ gì đó trói buộc bóng đen, khiến nó không thể cử động được cho dù chỉ là một ngón tay.
Bóng đen đầu tiên thất thủ, một bóng đen khác lại hiện lên.
Lần này là nhắm vào người nam, chỉ tiếc kết quả cũng chẳng mấy khả quan.
Thanh kiếm chưa chạm vào được người nam thì đã phải ngừng lại.
Đầu mũi kiếm của bóng đen thứ hai đã bị người nam dùng lấy hai ngón tay kẹp chặt lại.
Bóng đen cố vùng vẫy nhưng vô ích.
Thanh kiếm không thể nhúc nhích nổi, dù muốn rút ra cũng không được.
Người nam liếc nhìn về thanh kiếm đang bị kìm chặt trên tay thì nhíu mày.
Hai ngón tay phát lực, hắn trực tiếp bẻ gãy đầu kiếm rồi phóng qua bóng đen.
Thanh kiếm đột ngột bị bẻ gãy khiến bóng đen không kịp phản ứng mà theo quán tính lùi về sau mấy bước.
Sau khi ổn định lại thân thể thì bóng đen cảm nhận được có chút hơi nhói ở tay.
Nhìn kỹ thì thấy ở trên tay của bóng đen đã có một vết sướt nhẹ do đầu mũi kiếm phóng tới.
Vết thương tuy nhỏ nhưng bóng đen lại cực kì hoảng hốt.
Từ biểu hiện của bóng đen bây giờ là có thể đoán được thanh kiếm kia đã được bôi lên độc dược.
Lục lọi trên người mình một hồi, bóng đen vôi lấy ra trong người một lọ thuốc nhỏ.
Bóng đen nhanh tay muốn đưa lọ thuốc vào miệng uống, nhưng khi lọ thuốc gần tới miệng thì bóng đen đột nhiên đứng khựa lại.
Giống như tình trạng bóng đen thử nhất, bóng đen thứ hai hiện tại đã bị mất khống chế hoàn toàn với cơ thể.
Hai cái bóng đen đều không thể cử động, một trong số đó lại bị trúng độc từ chính thanh kiếm của mình.
Tình hình hiện tại vô cùng bất lợi với cô gái đang ngồi đối diện.
Cho dù ở trong tình hình bất lợi là thế, nhưng cô gái vẫn rất điềm tĩnh từ tốn nói:" Thật là thất lễ quá, thuộc hạ của ta không hiểu ý làm cho hai vị hoảng sợ rồi!" — QUẢNG CÁO —
Người nam thấy cô gái còn có thể bình tĩnh ứng đối được, thì không khỏi chật lưỡi thán phục.
"Không dài dòng nữa vào việc chính đi, bao nhiêu tiền!"
Người nam không muốn tiếp tục dai dưa nên hỏi lại câu hỏi cũ.
"Nếu vị khách đây đã biết đến Hoàng chủ nhân, thì ngài đây hẳn biết chúng ta có luật lệ riêng của mình!"
"Biết!"
"Vậy sao ngài còn làm khó chúng tôi như thế?"
"Ta nào có ý làm khó ai đâu, chỉ là..."
Người nam thở dài, sau đó lấy ra trong người một đồng tiền vàng để lên mặt bàn trước mặt.
Đồng vàng không có gì lạ, chỉ là hình thù khắc ở trên mặt đồng vàng này có chút lạ thường.
Đó là hình một con cáo và một thanh kiếm.
Cô gái thấy đồng tiền thì trầm mặt.
Giơ tay lấy đồng tiền lại gần để quan sát kỹ.
Càng quan sát kỹ cô gái càng thêm trầm mặt.
"Nếu đưa ra cái này ngay đầu thì không phải đơn giản rồi hay sao!"
Rõ ràng là đến phá rối.
Cô gái thầm tức giận.
"Vậy nói giá đi!"
"Trước ngài hãy thả hai ảnh vệ của ta ra đã!"
Người nam búng tay, hai bóng đen liền lấy được tự do.
"Lui xuống đi!"
Bóng đen trúng độc vội uống thuốc giải, sau đó hai cái bóng đen lần lượt hòa mình vào bóng đêm trong căn mật thất.
"Thông tin về kẻ moi tim bình thường sẽ không nói ra được nhưng ngài đây là khách hành đặc biệt nên ngoại lệ, giá là..."
Suy nghĩ một chút, cô gái nói giá:" Một ngàn đồng vàng!"
"Giảm giá đi!"
"Vì bọn thuộc hạ đã thất lễ với ngài trước nên để tạ lỗi bên tôi xin được giảm nửa giá!"
— QUẢNG CÁO —
"Giảm nữa đi!"
"Không thể!"
Cô gái rất quyết liệt từ chối yêu cầu giảm tiền lần thứ hai của người nam.
Người nam cũng không tiếp tục yêu cầu giảm nữa mà nói:"Hiện ta không mang đủ vàng, lần tới gặp mặt trả sau!"
Với yêu cầu trả sau của người nam, cô gái thật sự rất khó chịu.
Hai hàng lông mày đã nhíu chặt lại, nhưng rồi cuối cùng cô ấy cũng chỉ biết thở dài mà gật đầu đồng ý.
"Đợi một chút!"
Đứng lên đi ra khỏi căn mật thất, một lát sau cô gái đã đem theo một xấp giấy tờ tới.
Đặt giấy tờ xuống bàn, cô gái đẩy nhẹ về phía người nam rồi chậm rãi ngồi xuống.
"Tất cả thông tin liên quan đến kẻ moi tim đều có ghi chép ở bên trong."
Người nam mở ra xấp tài liêu trên bàn đọc, cô gái ở một bên tiếp tục lên tiếng giải thích:"Kẻ moi tim đến nơi đây là vào hơn một tháng trước, trong một lần đấu giá hội, nên thông tin có được cũng không nhiều lắm đâu!"
"Là nữ nhân elf, hơn 20 tuổi sao?"
Người nam đọc lướt qua xấp tài hỏi.
"Đúng vậy, đó là những phán đoán ban đầu có thể nhận diện ra được, nhưng đối phương lúc đó trùm kín người nên những thông tin này cũng có thể có sai lệch!"
"Vậy là tốt lắm rồi!"
Người nam đọc hết toàn bộ thông tin ghi trên tài liệu, sau đó đưa xấp tài liệu qua cho người ngồi bên cạnh đọc.
Không biết bao lâu sau, khi người ngồi bên cạnh hắn đọc xong thì hai người đứng dậy rời khỏi căn mật thất.
Nhìn lấy bóng lưng hai người họ đã rời đi, lúc này cô gái mới dám thở mạnh một hơi dài đầy mệt mỏi.
"Như thế có ổn không?" Một bóng đen hiện lên ngay sau lưng cô gái.
"Tiếc lộ thông tin khách hàng là không đúng với quy tắc đâu!" Một bóng đen khác ở sau lưng cô gái lên tiếng nhắc nhở.
Cô gái lấy ra đồng xu vàng mà người nam mới khi nãy đưa qua ra, sau đó bày ra một mặt đầy chán nản.
"Có thể làm khác được sao, hắn sở hữu quyền thông hành đặc biệt đó!"
Cô gái nhìn chằm vào đồng vàng một lúc, sau đó ra lệnh:"Xóa bỏ tất cả thông tin liên quan của hai người họ khi đến đây đi!"
Ra khỏi căn mật thất, người nam và đồng bạn của hắn bắt đầu cởi bộ áo choàng đen trên người ra.
Người nam, khuôn mặt hiền lành.
Còn đồng bạn kia thì lại là một thiếu nữ xinh đẹp. — QUẢNG CÁO —
Hai người họ chính là Bá Đồ và Man Nguyệt Thiên.
Sau khi rời khỏi Uông thành thì hai người họ đã đến đây.
Nói chính xác ra là Bá Đồ một mực đòi tới đây, còn Man Nguyệt Thiên là đi theo hắn.
Bá Đồ như thế muốn đến Dục Vong thành không phải là vì hắn muốn giải tỏa hay được vui đùa.
Mà hắn là có việc chính sự nên mới tới.
Tại lần trước hắn tới Lôi quốc thì đã tới thành này một lần.
Lần đó, hắn là vì muốn tránh tạo nghi ngờ cũng như để lại bằng chứng, nên đã đem Xích Huyết Kì kiếm phiên bản đầu tiên để lại.
Nói chính xác ra là hắn dùng lý do không có tiền mặt mà đem thanh kiếm đó làm vật gán nợ.
Và đến hiện tại thanh kiếm vẫn còn ở tại đây.
Vì có nhiều chuyện đã xảy ra, nên hắn không có cơ hội thu hồi vật về.
Cho đến tận bây giờ hắn mới có cơ hội qua lấy.
Vào nửa tháng hắn và cô vợ sắp cưới đã đến nơi.
Hắn vốn muốn lấy lại kiếm rồi nhanh choáng rời đi.
Nhưng biến cố đã diễn ra.
Người hắn gán nợ thanh kiếm đã tìm được, nhưng người này đã trở thành một cái xác lạnh giá.
Một cái xác không có tim.
Càng phiền toái hơn khi thanh kiếm của hắn từ lúc người này bị gϊếŧ thì biến mất.
Diễn biến xảy ra không theo dự tính khiến Bá Đồ thật có chút hoảng.
Thanh kiếm chất chứa bên trong là công nghệ chế tạo vật chất bán dẫn.
Ở trong tay người không có kiến thức thì không có vấn đề.
Nhưng nếu nó rơi vào tay người có kiến thức chuyên môn thì công nghệ chế tạo vật chất bán dẫn có thể sẽ bị lộ ra ngoài.
Dù khả năng đó rất nhỏ, nhưng không thể chủ quan được.
Thế là hắn phải bắt tay vào công cuộc điều tra.
Mà đối tượng tình nghi lớn nhất lấy đi kiếm của hắn chính là kẻ moi tim.