Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 160: Đóa Hoa Vĩnh Hằng Chân Chính

"Chính là cậu!" Bá Đồ tiến sát lại gần Man Nguyệt Thiên:"Nên cậu hãy làm chính mình là được!"

Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của cô vợ sắp cưới.

Thời gian như động lại, tim hắn đập lên liên hồi.

Hắn thật sự rất cảm động khi cô vợ sắp cưới của mình lại vì hắn mà đưa ra yêu cầu đầy tính tàn nhẫn kia.

Chỉ là hắn sẽ không cho cô ấy làm điều đó, cũng như sẽ không làm những chuyện như thế trước mặt cô ấy.

Dù cô vợ ắp cưới này có đôi phần hung dữ cũng như khá bạo lực, nhưng đối với hắn cô ấy vẫn như ngày nào.

Vẫn là một đóa hoa trắng tinh khôi.

Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai dám làm vấy bẩn nó, kẻ cả đó là chính bản thân hắn.

Man Nguyệt Thiên ngại ngùng lại thêm phần e thẹn, đôi má hồng lên, miệng ngập ngừng:"Nhưng, nhưng...."

"Chỉ một rừng hoa thôi, không đáng!"

Bá Đồ thật sự rất tiếc, rừng hoa này đối với hắn là một vật thí nghiệm rất quan trọng.

Nhưng hắn giờ có thể làm được gì nữa đâu.

Chẳng lẽ lại làm như lời cô ấy đi đồ thành lấy máu để nuôi hoa.

Bình thường hắn còn khó mà làm được, huống hồ giờ người lại ở cạnh bên như thế này thì hắn khẳng định là không thể ra tay.

Mà dùng máu có thể nuôi được hay không cũng là một chuyện khó nói chắc nữa.

Bá Đồ và Man Nguyệt Thiên ngước nhìn rừng hoa.

Làm sương dần tan đi.

Khi ánh nắng ban mai đầu tiên hiện lên, làn sương đã hoàn toàn tan biến.

Rừng hoa bây giờ không khác gì so với lúc đầu hai người nhìn thấy.

Muôn hoa đua sắc đang đắm mình trong những tia nắng ngày mới.

"Thật đẹp!"

Khung cảnh đẹp đẽ làm cho Man Nguyệt Thiên không kìm được mà cảm thán một tiếng.

Khung cảnh tuy đẹp chỉ tiếc là chẳng thể tồn tại được lâu.

Đóa hoa tắm mình trong ánh nắng dần trở nên lụi tàn.

Muôn màu muôn vẻ trong phút chóc hóa thành một màu xám xịt.

Cây cối héo úa, rừng hoa tàn tạ lộ ra chỗ hai khối gỗ Dương Thùy, Dương Tín là còn có chút điểm màu sắc xanh tươi.

Nhưng rồi những sợi dây leo kia cũng bắt đầu héo đi.

— QUẢNG CÁO —

Sau đó hai khối gỗ cũng sụp đỗ.

Hai khối gỗ sụp xuống làm bụi đất bay lên

mịt mù, trong lớp bụi đất lại bay ra hai đốm trắng nhỏ.

Hòa quyện cùng nhau, quấn quýt không rời, hai đốm trắng lượn quanh hướng về mặt trời mà bay đi.

"Mọi thứ đã kết thúc!"

Cuối cùng bận rộn cả ngày trời lại chẳng có thu hoạch gì cả.

Bá Đồ xoay người, hắn muốn rời đi nhưng bị Man Nguyệt Thiên ở một bên níu tay lại.

Nghi hoặc, hắn quay người lại thì thấy một cái mầm cây đang mọc lên.

Bụi mờ ở chỗ hai khối gỗ kia sụp đỗ kia tan đi, để lộ ra một cái mầm cây đang cố vươn mình.

Cái mầm cây lớn lên một cách nhanh chóng.

Hai cái lá, ba cái lá.

Một cái nhánh, hai cái nhánh.

Qua mấy cái chớp mắt, cái cây đã cao gần bằng nửa người Bá Đồ.

Cành lá xum xuê, rồi cái cây bắt đầu nhô lên các nụ hoa.

Nụ hoa bung ra, các bông hoa màu hồng thấm lấp lánh nở rộ.

Bá Đồ thấy cảnh này thì có chút không hiểu nên định lại gần xem xét cho kỹ.

Khi tiến lên được vài bước chân thì hắn đã phải dừng lại.

Một màn khó tin đã hiện ra ngay trước mắt hắn.

Vô số mầm non bên trong các cái cây hoa lụi tàn kia dần mọc lên.

Giống như cây hoa lúc nãy, chúng phát triển một cách thần tốc.

Chẳng bao lâu sau, vô số cây hoa nhô nụ rồi cùng lúc bung ra.

Dưới ánh nắng ấm áp của ngày mới, vô số bông hoa tranh nhau đua nở.

Cảnh tượng hùng vĩ lại thật đẹp đẽ biết bao.

Bá Đồ ngẩn ngơ nhìn về rừng hoa mới hồi sinh trước mặt.

Không màu mè đầy màu sắc, rừng hoa giờ chỉ có một màu duy nhất.

Một rừng hoa màu hồng.

Màu hồng của hoa mang trong mình ý nghĩa là tôi yêu bạn.

— QUẢNG CÁO —

Nó là biểu tượng của một tình yêu nồng thấm, không phai nhòa.

Không phai nhòa!

"Ha...Ha...Ha..."Bá Đồ như nghĩ tới cái gì đó mà ôm bụng cười rộ lên.

Man Nguyệt Thiên đang mê mang ngắm nhìn cảnh đẹp hiếm thấy ở trước mặt, thì bị tiếng cười của Bá Đồ làm cho gián đoạn.

Cô ấy không hiểu dời mắt nhìn về hắn hỏi:"Cậu cười cái gì?"

Bá Đồ ngưng cười, sau đó nghiêm túc nói:"Có người từng nói với tớ rằng, tình yêu là một mê cung đầy huyền bí, chỉ cần tìm đến được đích thì sẽ nhận được một tình yêu vĩnh hằng!"

"Tình yêu vĩnh hằng?"

Man Nguyệt Thiên như nắm bắt được cái gì đó trong câu nói của Bá Đồ nhưng cô ấy lại không rõ ràng cho lắm.

"Đúng vậy, tình yêu chân chính là sự vĩnh hằng..." Chỉ tay về rừng hoa trước mặt, Bá Đồ nói tiếp:" Mà rừng hoa này chính là đóa hoa của sự vĩnh hằng!"

Bá Đồ không biết cái gọi là đóa hoa vĩnh hằng mà lão quản gia kia nói là cái gì.

Nhưng theo hắn thấy, thì thứ trước mặt này mới chân chính là đóa hoa của sự vĩnh hằng.

Khi những thù hận qua đi, thứ duy nhất còn sót lại sau cùng chỉ có thể là tình yêu.

Thứ tình yêu thuần túy dù có bao nhiêu thù hận cũng không thể phá hủy được.

Đó chính là thứ cảm xúc có thể chi phối được cả không gian lẫn thời gian.

Thứ duy nhất có thể vượt qua được vực sâu tăm tối vô tận.

Tình yêu chân chính, tình yêu của sự bất diệt.

Đó mới thật sự là đóa hoa vinh hằng.

Đóa hoa không bao giờ phai tàn theo thời gian.

"Đi thôi?" Bá Đồ xoay người rời đi.

Man Nguyệt Thiêm luyến tiếc nhìn về rừng hoa thêm một chút nữa rồi mới đuổi theo.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"Man Nguyệt Thiên vừa chạy theo sau vừa hỏi.

"Dục Vong Thành!"

"Còn Khả Như thì sao đây, cô ấy bây giờ chắc sẽ khốn khổ lắm!"

"Không có chuyện gì đâu, thực lực người ta rất khá, không chết được đâu mà sợ!"

Bá Đồ và Man Nguyệt Thiên vui vẻ trò chuyện, âm thanh hai người càng lúc càng lúc càng xa.

Khi hai người họ hoàn toàn khuất bóng thì bên trong rừng hoa, ngay tại cái cây đầu tiên mọc lên kia bắt đầu sinh ra biến hóa.

Những cánh hồng trên cây nhẹ nhành tách ra rơi xuống đất. — QUẢNG CÁO —

Theo đó một hạt giống màu trắng thuần lộ rõ ra phía ngoài.

Bên trong Uông thành, Khả Như hai vai vác lấy hai người phụ nữa mà điên cuồng bỏ chạy.

Phía sau cô ấy là rất nhiều binh lính đang hầm hực đuổi theo.

Những người lính này đã bị hai người Bá Đồ, Man Nguyệt Thiên đánh đến không dậy nổi.

Nhưng với chừng đó thời gian thì bọn họ đã khôi phục lại được một ít sức lực.

Vốn họ đã bị đánh đến sợ, không dám đánh nữa.

Nhưng khi thấy Khả Như đi một mình thì lại là một chuyện khác.

Ban đầu chỉ có một người binh lính lúc trước bị Khả Như chém đến gần chết kia có đủ cam đảm, cũng như thù hằn để truy đuổi mà thôi.

Sau đó số người gia nhập vào cuộc truy đuổi càng thêm đông.

Đặc biệt là khi họ phát hiện ra hai người Bá Đồ không có xuất hiện, thì bọn họ lại càng điên cuồng, hăng say truy đuổi hơn.

Với thực lực Khả Như thì cũng không có gì sợ mà phải bỏ chạy.

Chỉ là cô ấy hiện tại còn vướng bận hai người phụ nữ trên vai nên không tiện giao chiến.

Chạy được một hồi, Khả Như bức tốc cắt đuôi được nhóm lính theo sau mình.

"Ở kia!"

Chưa kịp thở lấy một hơi, Khả Như lại bị một nhóm lính khác phát hiện.

Chạy thêm được một hồi, cả người cô ấy dần mệt lả, mà trước mặt và sau lưng của cô nàng hiện giờ đều đã bị chặn.

"Khả Như mau buông con tin ra, rồi hãy chiến đấu như một chiến binh thật thụ đi!"

Tên lính bị Khả Như chém gần chết kia buông lời thách thức.

Lúc này Khả Như mới sực nhớ ra.

Tại sao lại phải mang hai người họ trên vai làm gì?

Nhẹ nhàng thả hai người đang bất tỉnh trên vai xuống, Khả Như nhẹ hẳn cả người.

Sau đó cô ấy từ từ rút kiếm.

Uông thành lại một lần nữa gà bay chó sủa, nhưng lần này không phải là tiếng kêu thảm của quân lính.

Mà lần này là những kêu đầy hối hả, cũng như tức giận của một cô gái thú nhân.

"Khốn kiếp, Tôn Diệt hai người chớ có để ta gặp lại... Ai da.. Các ngươi có thôi đuổi theo ta hay không hả!"