Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 159: Thứ Quan Trọng Nhất Chính Là Cậu.

Ánh sáng bên trong ma pháp trận rực sáng.

Ánh sáng thuần khiết đó có thể xua tan đi mọi tội lỗi.

"Grào..." Bên trong ma pháp trận, cái đầu Uông Đức cảm nhận được nguy hiểm đang đến với mình nên thảm thiết gào rú.

Nhưng mọi thứ bây giờ đã định, dù hắn có vùng vẩy cũng chỉ là vô ích.

Ánh sáng xua tan đêm dài băng giá, sự thuần túy rữa trôi mọi tội lỗi.

Hắc vụ vờn quanh bên trong ánh sáng bắt đầu bị tẩy rữa, bóng đen thù hận tan ra trước ánh sáng của quang minh.

Từ từ gọt rữa, những hắc vụ đen tối kia dẫn tách ra thành những bóng mờ sáng trắng.

Số lượng bóng mờ tách ra càng nhiều, thì cái đầu Uông Đức càng nhanh chuyển biến về hình dáng ban đầu.

Màu xanh dần nhợt nhạt, đôi mắt kia dần trở về lại màu hổ phách vốn có.

Không chỉ màu sắc, ánh mắt mà cả sức sống của hắn cũng dần bị tước đoạt.

Vô vọng gào thét, Uông Đức muốn níu giữ những bóng trắng cuối cùng còn sót lại cho mình.

"Từ bỏ đi, ngươi hãy đền tội cho những tội lỗi của mình!" Bá Đồ không vui hét lớn.

Ma lực truyền vào ma pháp trận theo đó càng thêm nhiều hơn.

Ánh sáng cũng vì vậy mà càng thêm mạnh mẽ.

Ánh sáng rực sáng chiếu rọi lấy cả một vùng trời.

Ánh sáng mạnh mẽ qua đi, cái đầu của Uông Đức giờ đã trở thành một cái đầu bình thường.

Uông Đức bây giờ đã thật sự chết đi.

Đồng thời vô số các bóng trắng mờ bay lượn tự do hướng lên bầu trời đêm.

Tự do bay lượn, bóng mờ hướng lên cao rồi tan biến.

Như thiêu thân hướng về biển lửa mà bay vào, những bóng mờ cũng hướng về sự tự do mà liều mình tiến tới.

Ngước nhìn những cái bóng đang dần tan biến kia, Bá Đồ vừa vui mừng lại vừa ao ước.

Hắn vui mừng khi họ có thể thanh thản rời đi.

Nhưng nhìn vào họ hắn lại nghĩ đến chính bản thân mình.

Hắn cũng muốn bản thân có thể được gọt rữa, cũng muốn mình có thể trở nên bình thản.

Không hận thù, không trói buộc, tự do tự tại.

Chỉ tiếc hắn không thể, mà cũng không có ma pháp trận nào gọt rửa nổi hắn.

Khi các cái bóng tan biến đi toàn bộ, lúc này Bá Đồ mới quay người nhìn về Khả Như đang ở sau mình mà nói:"Ngươi xuống lại nhà chứa đó mang hai người phụ nữ kia ra đây!"

Bá Đồ nhắc đến chuyện này, Khả Như mới nhớ tới trong căn phòng kia còn có hai người phụ nữ đang bị trọng thương.

"À, sao lại mình ta đi, hay đi chung đi!"

Khả Như không tình nguyện lắm khi một mình xuống dưới đó.

"Không được, ta mệt rồi không đi nổi." Bá Đồ chỉ chỉ lấy hai cái chân đang run run lên của mình mà nói.

"Vậy hai người chúng ta đi cũng được." Khả Như quay qua nhìn về Man Nguyệt Thiên cầu cứu.

Nhưng Man Nguyệt Thiên như không nghe thấy lời nói của Khả Như.

Cô ấy tiến tới đỡ Bá Đồ rồi nhỏ nhẹ quan tâm:" Cậu đừng cố sức quá để tớ dìu cho!"

Man Nguyệt Thiên một mặt biểu thị rõ muốn từ chối.

Khả Như lúc này có phần đắn đo, cô nàng thật không dám xuống đó một mình.

"Hự..."Bá Đồ hắng giọng.

Sau đó hắn dùng lấy vẻ mặt rất nghiêm túc nói:" Hai người kia bị thương rất nặng, nếu không kịp mang lên đây chữa trị thì chỉ có nước chết mà thôi!"

Nói xong hắn để cho Man Nguyệt Thiên đỡ mình ngồi xuống.

Man Nguyệt Thiên ân cần bắt đầu dùng ma thuật trị liệu cùng hồi phục lên trên người Bá Đồ.

Khả Như nghe Bá Đồ nói thế thì xoắn xuýt, sau một hồi do dự cô nàng quyết định lấy hết dũng khí rời đi.

Khả Như tiến về căn hầm mà thẳng tiến.

Man Nguyệt Thiên đang ngồi đó dùng ma thật trị liệu, khi thấy Khả Như đã đi xa thì liền dừng dùng ma thuật lại.

Sau đó cô ấy nhìn về Bá Đồ mà lên giọng trách móc:" Đã nói ngay từ đầu là không nên mang cô ta theo rồi!"

"Ai biết được cô gái này được việc thì ít, phá rối thì nhiều đâu cơ chứ!"Bá Đồ ngao ngán thở dài.

Hắn thấy Khả Như thực lực không tồi, lại từng nằm vùng trong biệt thự thành chủ nên nghĩ cô ấy sẽ có ích nên mới mang theo.

Ai có thể ngờ được Khả Như lại như thế vướng bận tay chân, theo đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Không tiếp tục giả vờ nữa, Bá Đồ ngồi dậy phủi phủi cái mông rồi rời đi.

Trời đã sắp sáng, chuyện hắn cần làm vẫn còn nhiều lắm.

Khả Như không hề biết mình đã bị lừa nên vẫn mang theo một ý chí cứu người có chết cũng không sờn mà tới trước căn phòng kia.

Vượt qua nổi sợ hãi của bản thân, Khả Như bước chân vào bên trong.

Bên trong u tối nếu là người thường thì có chút khó nhìn, nhưng Khả Như là một thú nhân nên chút bóng tối đó không làm khó được cô ấy.

Dù không dùng cường hóa lên mắt, cô ấy vẫn có thể nhìn rõ được mọi thứ ở nơi đây.

Một xác chết treo lủng lẳng ở giữa căn phòng, cái xác này chính là người quản gia.

Từ hiện trạng của cái xác, Khả Như có thể cảm nhân được phần nào thống khổ mà ông ấy đã phải chịu.

Không lấy một chút đồng cảm, Khả Như không cảm thấy Bá Đồ quá tàn nhẫn.

Ngược lại cô ấy cảm thấy người quản gia này chết quá dễ dàng.

Ông ta là người đứng sau mọi chuyện, là người gieo rắc tuyệt vọng cho biết bao nhiêu người phụ nữ.

Một kẻ như thế chết đi là quá dễ dàng rồi.

Không để ý đến cái xác nữa, Khả Như chuyên chú nhìn về hai người phụ nữ đang nằm ở trong góc căn phòng.

Lạ thường là hai người họ lại không như Bá Đồ nói nguy kịch sắp chết.

Ngược lại hai người họ bây giờ trên người không có lấy một điểm thương tích.

Hơi thở đều đều, sắc mặt hồng hào có chỗ nào là nguy kịch đâu.

Khả Như có chút nghi ngờ, nhưng cô ấy không suy nghĩ nhiều.

Nhanh vác hai người phụ nữ lên vai, sau đó cô ấy rời khỏi đây.

Khả Như một mạch chạy về lại khu đất trống, nhưng chỗ này hiện tại nào có lấy một bóng người.

Gió lạnh điều hiu thổi qua, Khả Như ngơ ngác đứng hình tại chỗ.

Bên ngoài Uông thành, Bá Đồ và Man Nguyệt Thiện đang hướng về rừng hoa mà chạy tới.

Tới bên rừng hoa, Bá Đồ nhìn thấy nơi đây đã không còn sương mù dày đặc như trước nữa.

Làn sương bây giờ mỏng manh không che nổi những cái cây đang ở bên trong.

Những cái cây ở trong kia cũng đã không còn gì ghê rợn, chúng giờ chẳng khác gì so với mấy cái cây hoa bình thường khác.

Mọi thứ đều đang dần trở lại bình thường.

Bá Đồ nhìn vào làn sương mà thất vọng thở dài.

Hắn có dự cảm một khi làn sương tan đi thì toàn bộ cây hoa ở đây sẽ chết hết.

Man Nguyệt Thiên thấy Bá Đồ như thế thất vọng, thì có chút đắn đo do dự.

Sau một lúc, cô ấy cắn răng quyết định.

Nhỏ giọng thì thầm, Man Nguyệt nói:"Vẫn còn kịp!"

"Hả?"

"Từ nơi đây trở về Uông thành không xa, từ giờ tới khi mặt trời mọc vẫn còn cách một đoạn thời gian nữa, nên..."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy!"Bá Đồ tức giận quát lớn.

Những gì Man Nguyệt Thiên muốn nói hắn đều biết, thậm chí hắn còn biết cô ấy đang định nói gì tiếp theo.

Chính vì biết nên hắn mới như thế tức giận.

"Đâu còn cách nào khác, muốn giữ rừng hoa này chỉ có thể..."

Giọng nói dần trở nên yếu ớt, Man Nguyệt Thiên nói đến mấy chữ cuối cùng thì chẳng còn nghe được nữa.

Bá Đồ trầm mặt, sau đó hắn nhìn vào mắt của cô vợ sắp cưới này mà hỏi:"Cậu ra tay được sao?"

Man Nguyệt Thiên bị nhìn chằm thì né rời ánh mắt không trả lời.

Cô ấy cũng không hiểu sao mình lại có thể đưa ra ý kiến như vậy.

Nếu hỏi cô ấy có thể ra tay được hay không, thì cô ấy khẳng định là không ra tay được.

"Vậy là cậu bắt tớ ra tay phải không?"

"Không phải?"Man Nguyệt Thiên vội lên tiếng phủ nhận.

Nửa bước chân lùi lại, cô ấy bây giờ cảm thấy thật hối hận với đề nghị vừa rồi của mình.

Man Nguyệt Thiên thì hối hận, còn Bá Đồ thì dần bình tĩnh lại.

Hắn nhìn về cánh rừng hoa, rồi lại nhìn về Man Nguyệt Thiên mà từ tốn nói:"Rừng hoa tuy quan trọng nhưng có thứ còn quan trọng hơn nó nhiều nữa, cậu biết đó là cái gì không?"

"Là gì?"

Bá Đồ nhẹ nhàng mỉm cười rồi tiến sát tới:"Đó chính là cậu!"