"Tất cả là sao?" Người quản gia không hiểu.
"Tất cả chính là tất cả!"
Bá Đồ tiến tới chỗ ông ấy, trong đôi mắt đỏ rực kia lại càng thêm phần rực sáng.
Lão quản gia vẫn không hiểu ý của Bá Đồ, nhưng khi nhớ tới mấy câu hỏi của đối phương lúc trước thì hắn liền rõ ràng.
Đối phương không gϊếŧ người đơn giản là vì còn muốn khai thác thêm thông tin liên quan đến đóa hoa vĩnh hằng.
Nghĩ rõ mọi chuyện, lão quản gia vội lên tiếng đàm phán:"Chỉ cần ngươi thả ta đi, ta sẽ nói hết thông tin về đóa hoa vĩnh hằng cho ngươi biết!"
"Đóa hoa vĩnh hằng, nghe thú vị đó nhưng giờ nó không còn quan trọng nữa!" Bá Đồ lắc đầu.
"Không còn quan trọng, vậy cái gì mới là quan trọng?"
Lão quản gia thật sự không hiểu.
Nếu không phải vì thông tin đóa hoa kia thì rốt cuộc đối phương muốn cái gì.
"Từ lúc ngươi cho cái thứ bẩn thỉu đó tấn công người của ta thì mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi!"
Nói đến đây, ánh mắt vô cảm của Bá Đồ lại rực đỏ lên ánh lửa giận.
Hắn thật sự đã rất giận.
Nếu không phải hắn phản ứng kịp, thì cái xác chết kia đã làm tổn thương đến cô vợ sắp cưới của hắn rồi.
Mà đầu xỏ tất cả mọi chuyện chính là cái lão già đang nằm trên mặt đất này.
Nhìn về những dụng cụ tra tấn ở trong căn phòng, Bá Đồ nãy lên một ý tưởng thú vị.
Nghĩ đến những chuyện sắp làm, miệng hắn không tự chủ được mà nhếch lên.
Miệng cười ranh mãnh, hòa với ánh mắt đỏ rực ma quái.
Lão quản gia một bên thấy khuôn mặt này liền biết chuyện không ổn sắp sẽ đến với mình.
Ông ấy sợ hãi muốn trốn, nhưng làm sao mà trốn cho được.
Và thế là trong căn phòng tối đen như mực bắt đầu vang lên những tiếng kêu la thất thanh của lão quản gia già.
Âm thanh thảm thiết kêu la, van xin liên hồi vang lên.
Dù có đôi chút đứt quãng nhưng rồi chóc lát sau lại tiếp tục vang lên lại.
Bên ngoài căn phòng, Khả Như nghe thấy những âm thanh kia của lão quản gia thì có đôi phần tò mò. — QUẢNG CÁO —
Nhưng ở ngoài này lại không thể nhìn thấy được gì ở bên trong cả, nên cô ấy muốn tiến vào để xem.
Tiến lên được một bước thì có một cánh tay vươn ra giữ chặt lấy bả vai không cho Khả Như đi tiếp.
Man Nguyệt Thiên ở phía sau vừa giữ cô gái thú nhân phiền phức lại, vừa lên tiếng cảnh cáo:"Bây giờ cậu ấy đang tức giận, nên không phân biệt được địch ta đâu, nếu không muốn sống nữa thì có thể tiến vào!"
Dứt lời, Man Nguyệt Thiên buông tay, thả tự do cho Khả Như.
Khả Như một mặt tiếc nuối lùi người về không dám tiếp tục tò.
Cô ấy không cho rằng Man Nguyệt Thiên chỉ là hù dọa mình.
Trước lúc ra khỏi căn phòng, cô ấy đã thấy Bá Đồ tỏa ra sát khí vô cùng khủng bố.
Rất rõ ràng hắn khi đó đã tức giận đến mức mất kiểm soát.
Ở bên ngoài nhàm chán không có việc gì làm.
Khả Như lúc này mới rảnh rỗi nhìn về cô gái đang ở bên cạnh mình mà lên tiếng hỏi:"Cô có phải là Man gia, Man Nguyệt Thiên, đệ nhất thiên tài Toàn Lâm học viện?"
"Man gia, Man Nguyệt Thiên thì đúng, nhưng đệ nhất thiên tài thì không dám nhận!"
"Vậy cô và Tôn Diệt là quan hệ gì, trông hai người có vẻ rất thân thiết!" Khả Như nhìn chằm Man Nguyệt Thiên mà tò mò tiếp tục hỏi.
"Không phải việc của cô!"
Man Nguyệt Thiên quay đầu tránh né đi câu hỏi của Khả Như.
Ánh mắt tránh né, khuôn mặt có chút điểm phiền muộn của Nguyệt Thiên đã lọt vào tầm mắt của Khả Như.
Khả Như giống như biết được một bí mật động trời nào đó mà cười lên tự đắc.
Sau đó cô ấy lên tiếng khuyên nhủ:" Yêu đơn phương không tốt đâu, nếu thích thì phải nói ra, nếu không đối phương đi theo người khác thì khổ lắm đó!"
Nghe mấy lời này của Khả Như, Man Nguyệt Thiên liền trầm mặt liếc nhìn qua.
Nhấn mạnh lấy từng chữ, cô ấy gằn giọng nói:" Cậu ấy là hôn phu của tôi!"
"Hả!" Khả Như có phần ngạc nhiên.
Chống cầm suy tư, sau một lúc cô nàng nói lên phán đoán của mình:"Thế cô như thế phiền muộn chẳng lẽ là vì cô không thích hắn!"
"Không phiền cô quan tâm!" Man Nguyệt Thiên lặp lại.
Vì không muốn Khả Như bàn đến vấn đề này nữa nên Man Nguyệt Thiên đã chuyển sang chủ đề khác — QUẢNG CÁO —
"Lâm quốc có biến cô không lo cho gia đình của mình sao?"
"Lo làm gì?" Khả Như ngây thơ hỏi lại.
"Gia đình của tôi mà!"
"Họ sẽ không có vấn đề gì đâu!"Khả Như buồn phiền nói tiếp:"Dù có thì tôi cũng không thể giúp gì được cho họ."
"Tại sao?" Man Nguyệt Thiên có chút hiếu kì.
"Bởi vì tôi là người yếu nhất trong làng mà, nên có tôi hay không có tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì cả!"
Hai tay đan xen, Khả Như ngại ngùng giải thích.
Man Nguyệt Thiên nghe xong thì có điều suy nghĩ.
Cô ấy không biết là cô gái thú nhân này là đang nói quá lên, hay là đang trần thuật lấy sự thật.
Nếu là sự thật thì cái làng kia không phải đều là cao thủ hay sao?
Nhưng Man Nguyệt Thiên chưa bao giờ nghe nói đến có ngôi làng thú nhân nào như thế tồn tại ở trong Lâm quốc.
Man Nguyệt Thiên đang lúc suy tư thì bên trong căn phòng vang lên một tiếng kêu cực kì thảm thiết của lão gia
Sau âm thanh đó không gian bên trong trở nên hoàn toàn yên lặng.
"Cộc... Cộc... Cộc..." Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong sự tĩnh lặng đáng ngờ.
Sát khí cuồn cuộn mà Bá Đồ tuôn ra theo từng bước chân vang lên kia mà dần yếu đi, rồi biến mất.
Man Nguyệt Thiên trong lòng lo lắng, nhưng cô ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Cô ấy tin tưởng vào vị hôn phu của mình.
Bên trong căn phòng tối tăm từ từ bước ra một người, người đó là Bá Đồ.
Bá Đồ bây giờ không còn sát khí xông thiên, bá đạo cường hoành.
Cũng không còn ánh mắt rực lửa tràn đầy giận dữ.
Thay vào đó là một Bá Đồ có khuôn mặt hiền lành có chút chất phác.
Đôi mắt nâu đen tuy vẫn còn đó vài phần vô cảm, nhưng nhìn tổng thể thì không thấy điểm nào quá là đáng sợ.
Duy chỉ cái đầu người xanh lè có hắc vụ vờn quanh mà hắn đang cầm trên tay là làm cho người ta sợ hãi.
— QUẢNG CÁO —
Bá Đồ đi ra không nói không rằng, hắn hướng thẳng về lối thoát đường hầm mà rời khỏi đây.
Man Nguyệt Thiên và Khả Như dù có nghi hoặc nhưng không lên tiếng, hai người họ chỉ yên lặng đi theo sau hắn.
Man Nguyệt Thiên là không muốn làm phiền Bá Đồ nên mới không nói gì, còn Khả Như là vì cái đầu kia dọa đến không nói lên lời.
Rời mật thất, đi ra khỏi nhà kho, Bá Đồ tìm tới được một chỗ đất trống rộng rãi trong biệt thự thì mới chịu dừng lại.
Chỗ đất trống này là một sân bãi tập luyện kiếm thuật của tên thành chủ, nhưng giờ thì nó đã bị Bá Đồ chiếm dụng.
Bá Đồ để cái đầu của Uông Đức ở chính giữa cái sân.
Sau đó hắn bắt đầu vẽ lên mặt đất các hình thù kì quái ở xung quanh.
Các hình thù kì quái dần thành hình, đến một lúc sau một đồ án vòng tròn ma pháp đã được tạo ra.
Nhưng Bá Đồ lại không có ý định dừng tay, ngược lại hắn càng vẽ thêm nhiều đồ án vòng tròn ma pháp khác nữa.
Không biết sau bao lâu, một đồ án ma pháp trận to lớn được tạo ra từ vô số vòng tròn ma pháp đã hình thành.
Bá Đồ nhìn vào tác phẩm mới vẽ của mình mà hài lòng gật đầu.
Hắn cúi người, lấy hai tay chạm vào đồ án ma pháp trận dưới đất, rồi nhắm mắt định thần.
Đêm sương lạnh giá, gió nhẹ nhàng mang hơi lạnh thổi qua.
Bá Đồ từ từ mở mắt, theo đó một lượng lớn ma lực trong người hắn tuôn trào.
Dao động ma lực khủng khϊếp, làm không gian nứt gãy liên tục.
Một làn sóng xung kích mạnh mẽ lấy Bá Đồ làm trung tâm càn quét qua bốn phía.
Man Nguyệt Thiên và Khả Như đứng ở một bên bị làn sóng đẩy lùi ra xa.
Khi làn sóng gần đánh tới cái đầu của Uông Đức thì bị một màn chắn được dựng lên từ trước đỡ lấy.
Làn sóng qua đi, cái đầu Uông Đức không chút tổn hại vẫn ở y nguyện tại chỗ cũ.
Khống chế lấy ma lực của mình, Bá Đồ tỉ mỹ điều khiển ma lực chạy dọc theo đồ án.
Một lúc lâu sau, đồ án ma pháp trận dưới mặt đất bắt đầu phát sáng lên.
Ánh sáng trắng tinh khôi, ẩn chứa bên trong mình sức mạnh thanh tẩy sự tà ác.