Đêm khuya thanh vắng, mặt trăng lúc này đã lên cao, ở trong một căn phòng ngủ sang trọng có một nữ nhân với khuôn mặt diễm lệ, vóc dáng gợi cảm đang cố nhắm mắt để ngủ.
Nữ nhân xinh đẹp, từng đường cong quyến rũ cùng từng mảng da thịt ẩn hiện sau lớp áo ngủ mỏng manh có thể khiến cho bao kẻ nam nhân thèm khát, điên cuồng này đang cố để ngủ nhưng càng cố gắng lại khiến nàng càng thêm bứt rứt, khó chịu.
"Cốc... Cốc..." Bên ngoài phòng ngủ vang lên âm thanh gõ cửa làm cho nữ nhân tỉnh giấc.
Dụi nhẹ lên mắt rồi nữ nhân chuyên tâm lắng nghe nhịp điệu gõ cửa ở bên ngoài.
Sau khi xác nhận được người đến là ai thì nữ nhân đứng dậy, lả lướt đi tới mở cửa phòng ra.
Bên ngoài phòng ngủ là một thanh niên trẻ tuổi, cao ráo, khuôn mặt điển trai, mặc trên người bộ quần áo màu xanh sang trọng.
Người thanh niên thấy người mở cửa là nữ nhân kia thì thở phào một hơi sau đó liếc mắt nhìn vào trong phòng một vòng mà hỏi:"Hắn đêm nay không về sao?"
Nữ nhân nghe thấy người thanh niên hỏi thì quyến rũ cười duyên, trong nụ cười đó lại pha thêm chút phần đùa cợt, chút phần trách móc:"Nếu sợ thì đừng có vác mặt tới nữa!" Nói xong nữ nhân kéo mạnh thanh niên vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
"Ta không sợ chỉ là cẩn thận thôi!" Người thanh niên bị kéo vào phòng thì hóa thành mãnh hổ mà bế nữ nhân lên rồi đi về phía giường.
"Ngươi tính khí gì ta còn không rõ sao!" Nữ nhân vuốt ve l*иg ngực của thanh niên mà hờn giận.
"Đừng giận, anh trai ta không biết chiều chuộng chị thì hãy để ta giúp chị được thỏa mãn." Thanh niên bỏ đi khuôn mặt đạo mạo mà nở lên nụ cười da^ʍ tà.
"Hư quá, tên ngu ngốc đó đang bận công vụ, đêm nay sẽ không trở về đâu."Nữ nhân e thẹn, ánh mắt cụp xuống, đôi má bắt đầu ửng hồng nói.
Thấy nữ nhân như thế làm cho thanh niên không kiềm chế được mà nhanh tới bên giường rồi nhẹ nhàng đặt người xuống:"Vậy thì đêm nay ta sẽ giúp chị vơi đi sầu muộn của một đêm dài." Nói đến đây nụ cười trên môi của thanh niên càng thêm phần đậm.
Nữ nhân nghe vậy thì nhắm mắt nhỏ nhẹ thì thầm:"Hư quá!"
...
"Hắt xì..."
Chẳng hiểu tại sao dạo gần đây tôi luôn có một cảm giác rất khó chịu.
Lắc đầu, loại bỏ đi những cảm giác khó chịu trong người tôi chuyên chú nhìn về phía trước.
Phía trước tôi là một lâu đài màu trắng nguy nga, tráng lệ được xây lên từ những bộ hài cốt của các loài động vật khác nhau trong đó có cả của con người.
Đi tới trước cửa lâu đài tôi trang nghiêm quỳ xuống.
"Vào đi!" Tôi quỳ được một lát thì cánh cửa tự động mở ra, một giọng nói âm u ghê rợn từ bên trong vang vọng lên.
Nghe thấy âm thanh này tôi không kìm nổi sự chán ghét mà siết chặt cây thương trên tay.
Kìm nén xúc động, tôi để lại cây thương bên ngoài rồi bước vào bên trong.
— QUẢNG CÁO —
Vào trong lâu đài, càng leo lên cao thì một loại áp lực vô hình mà vô cùng chán ghét càng nè nặng lên người tôi.
Cường hóa cơ thể, tôi thành công loại bỏ đi áp lực vô hình trên người nhưng cảm giác chán ghét kia lại vẫn cứ còn ở đó.
Bước qua những bậc thang cuối cùng, tôi đã tới được nơi ở của đại nhân.
Đi chân vào trong phòng tôi không dám nhìn thẳng mà trực tiếp quỳ xuống nền rồi lớn giọng hô:"Long Thần tại thượng!"
"Đứng dậy đi!" Ở sâu trong căn phòng u tối này phát ra một giọng nói làm người ta chán ghét.
Tôi mỗi lần đến đây đều rất chán ghét giọng nói đó nhưng lại không thể biểu hiện ra sự thiếu tôn kính đối với người bảo hộ đất nước.
Không chỉ tôi mà những người khác cũng vậy, họ đều không thích âm thanh làm người ta chán ghét mà đại nhân phát ra, nên lần nào phải tới đây thì họ cũng đều đùn đẩy trách nhiệm qua cho tôi.
Tôi theo lệnh đại nhân mà đứng dậy, ánh mắt lướt nhìn vào bóng tối ở sâu trong phòng một lát thì cúi xuống.
Thật đáng ghét.
Thật đáng sợ.
Chỉ mới nhìn vào đó một lát mà cảm xúc trong tôi liền mất ổn định.
Tay dần siết chặt, thở ra vài hơi dài mới có thể làm tôi ổn định lại được tâm tình.
"Ngươi vừa mới kết hôn!"
"Vâng!" Tôi nhanh chóng trả lời.
"Thật ra... Vợ ngươi... Ngươi nên quan tâm tới vợ mình nhiều hơn!"
"Vâng!"
Không hiểu tại sao đại nhân lại ấp úng như vây, giống như có điều gì đó khó nói.
Chỉ là tưởng tượng thôi, đại nhân sao lại có điều gì có thể khó nói chứ.
Tôi lắc đầu loại bỏ mấy ý nghĩ lung tung rồi thắc mắc hỏi:"Đại nhân gọi thần qua là vì chuyện của thần tộc?"
"Các ngươi cũng biết sao?"
"Vâng, có một đối tượng cố ý xông vào Vân Lôi mà đối tượng này đang sở hữu con mắt màu trắng!" Tôi đáp lại.
"Không phải hắn, thần tộc lần này là nữ hơn nữa chỉ mới thức tỉnh, dù là thoáng qua nhưng có vẻ là ở trong kinh đô."
Không phải tên đó. — QUẢNG CÁO —
Đúng như cảm giác của tôi, tên Hư Vô kia không phải thần tộc.
"Phong tỏa kinh đô, truy bắt người khả nghi, lần này khác với mọi khi, có thể là một kẻ thuần huyết."
"Thuần huyết?"Tôi bất chấp cảm giác chán ghét trong người mà trực tiếp nhìn thẳng vào trong bóng tối kia hỏi lại.
"Đúng vậy, là thuần huyết."
Chết tiệt.
Phiền phức lớn rồi, thuần huyết thần tộc một khi cuồng nộ thì cũng chỉ có đại nhân mới trấn áp nổi nhưng đại nhân hiện tại đang trong giai đoạn phục sinh, thực lực chưa trở về thời kỳ toàn thịnh.
"Yên tâm đi, đối phương còn chưa thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch, chỉ cần tiêu diệt kịp thời thì sẽ không có vấn đề gì lớn."
"Vâng!"
"Về đi!"
"Vâng!"
Tôi không chần chừ gì mà đi nhanh khỏi đây rồi quay trở về thông báo tin tức vừa mới nhận được qua cho ba tên kia.
"Cái gì!"
"Khốn kiếp"
"Mau phong tỏa kinh đô!"
Ba người họ nghe được có thuần huyết thần tộc đang ở kinh đô thì vô cùng hoảng loạn sau đó mọi người bắt đầu chia nhau ra hành động.
...
Tôi đứng ở trên không mà cười lạnh.
Bốn tên kia có qua đây giám sát tôi một lần sau đó ba tên rời đi để một tên ở lại rồi thì tên ở lại đó cũng đi mất.
Khi tôi còn nghĩ họ định giở trò gì thì một màn chắn cực lớn bao phủ toàn bộ kinh đô đồng thời binh linh khắp nơi bắt đầu rục rịch.
Muốn bắt tôi sao?
Nào dễ như vậy, bọn họ làm quá lên thì thiệt hại cũng chỉ có họ mà thôi.
Tôi đây không sợ.
— QUẢNG CÁO —
Tôi tự tin đứng trên cao nhưng một hồi lâu vẫn không có người tới.
Còn chưa tới.
Không phải là quá lâu rồi sao?
Tò mò, tôi quan sát xuống phía dưới thì thấy binh linh đang gõ cửa từng nhà bắt người.
Truy bắt tội phạm sao?
Cũng làm lớn quá rồi.
Lính tràn vào nhà dân thấy nữ nhân trẻ tuổi là đều bắt lại, nhà nào có nam nhân dám chống cự thì liền bị ăn đánh, nếu còn chống cự tiếp thì sẽ bị xích lại rồi áp giải vào tù.
Không chỉ dân thường, nữ nhân ở các nhà quan viên, quý tộc cũng chẳng thể thoát nổi cảnh ngộ.
Đừng nghĩ sẽ dùng lấy địa vị, chức vụ mà ngăn cản được bọn lính, ngươi dám ngăn cản bọn họ thật dám bắt người.
Bầu trời kinh đô khắp nơi là tiếng kêu ai oán, chửi rủa, hòa với tiếng đánh nhau cùng những chiêu thức ma thuật va chạm trong đêm tối tạo nên một cảnh tượng thật đẹp.
"Rầm..." Khi tôi đang ngắm nhìn cảnh đẹp phía dưới thì một tiếng động cực lớn từ nơi xa vang lên.
Nhìn qua nơi phát ra tiếng động tôi cảm nhận được một luồng dao động ma lực không mấy xa lạ.
Là tên áo vàng kia.
Theo sau tên áo vàng đó chính là ba tên còn lại cũng lần lượt bùng phát sức mạnh của mình.
Bốn người họ đều bùng phát sức mạnh nhưng không phải đánh nhau với một ai đó mà là ba người kia đang khống chế lấy tên áo vàng.
Là đấu tranh nội bộ?
Tôi còn chưa làm gì đâu thế mà kinh đô đã hỗn loạn, nội bộ thì tranh đấu như thế.
"Rầm..." Lại thêm một người mạnh mẽ bùng phát ma lực nữa nhưng dao động ma lực lần này rất khác.
Nó không ổn định, không ổn định đến quen thuộc.
Thú vị.
Thật thú vị.