Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 83: Thảo Luận.

Tôi là Lôi Thương.

Rời đi được một đoạn thì tôi lại quay về khu tập kết sứ đoàn.

Với cương vị là thống lĩnh quân đoàn bảo vệ Lôi quốc tôi đâu thể trơ mắt nhìn tên kia phá rối trật tự ở vùng kinh đô thiêng liêng này.

Một ngày thật mệt nhọc, sáng sớm đã phải đi qua gặp lão già quốc vương để bàn bạc sự tình bên Lâm quốc, chiều về thì phải chạy vào Vân Lôi đánh nhau, khi đêm đến nghĩ sẽ được an nhàn nghỉ ngơi thì phải chạy qua đây canh người.

Thật là bực bội.

Hòa mình với bóng đêm, tôi đứng trên cao nhìn xuống động tĩnh khu tập kết mà nghiến răng tức giận.

"Hắt xì..." Làn gió nhẹ thổi qua làm tôi lạnh run người lên.

Hai tay ôm lấy cơ thể tôi quay đầu nhìn về người đang cầm cung đột nhiên xuất hiện sau mình mà nói:"Lôi Linh, ngươi cứ xuất hiện kiểu này có ngày ta đâm ngươi một thương đó!"

"Ngươi có ý định đâm ta sao, vợ mới cưới của ngươi biết chắc sẽ buồn lắm đó, mà thật ra..." Lôi Linh nở lên nụ cười da^ʍ tà:" Thật ra ta không ngại cho ngươi đâm ta đâu!"

Ghê tởm.

Mỗi lần nói chuyện tên Lôi Linh này tôi đều muốn ói.

"Nếu muốn ta sẽ không ngại đâm ngươi đâu!" Né ra phía xa, tôi chĩa thương trên tay mình về Lôi Linh mà đề phòng nói.

"Hắt xì..." Cơn gió lạnh thổi qua làm tôi khó chịu xoa xoa cái mũi.

Lôi Linh thấy tôi hắt hơi thì như có điều suy nghĩ, sau một lát hắn lên tiếng phán:" Có vợ thật khổ, mới mấy ngày mà đã bị bào mòn đến không chịu nổi lạnh như thế này rồi đây."

"Khốn kiếp!"

Những lời của Lôi Linh làm tôi bực mình, không nhiều suy nghĩ tôi lao tới rồi dùng thương đâm qua hắn.

Lôi Linh thấy vậy thì không có ý định né tránh mà dang tay ra, khuôn mặt thể hiện rõ lấy sự hưởng thụ.

— QUẢNG CÁO —

Biếи ŧɦái.

Tôi chẳng có ý dừng tay mà ngược lại tốc độ đâm qua càng nhanh hơn trước nhưng khi cây thương của tôi sắp đâm vào người của Lôi Linh thì một đường kiếm sắc bén đã chém mạnh vào thân thương làm cho mũi thương chệch hướng.

"Đánh nhau như vậy là không tốt đâu!" Người trung niên cầm kiếm nhìn tôi nói.

"Hừ...Lôi Phong, ông đừng xen vào chuyện bao đồng!" Tôi lạnh lùng nhìn người trung niên mà tức tối nói.

"Nóng như thế hại cho sức khỏe lắm" Lôi Phong tra kiếm lại vào vỏ rồi như nhớ tới gì đó mà nghiêm túc nhìn tôi nói:"Lôi Thương, ngươi nên chú ý sức khỏe, đêm về không nên chiều chuộng vợ mình quá mức nếu không sau này gánh không nổi!"

Nghe thấy Lôi Phong nghiêm túc nói làm tôi càng thêm tức tối, siết chặt cây thương trên tay lại tôi định xông lên thì thấy nơi xa có một tia sáng chớp ẩn chớp hiện.

"Đủ rồi, đừng chọc hắn nữa!" Một người trung niên có hàm râu quai nón từ xa bay tới.

"Đã đầy đủ rồi, vậy thì nói vào vấn đề...Hắt Xì!" Người trung niên quai nón tới nơi thì muốn mọi người nghiêm túc thảo luận chỉ là mới nói được giữ chừng thì bị tiếng hắc hơi của tôi cắt ngang.

Không biết tại sao tôi lại hắt xì hơi liên tục như vậy, giống như có ai đó đang nhắc tới tên mình.

"Lôi Thương chú ý sức khỏe, dù tình cảm có mặn nồng đến đâu cũng không nên quá sức."Người trung niên râu quai nón thiện ý nhắc nhở.

"Không phải..."

"Được rồi vào vấn đề chính đi thôi!" Người trung niên râu quai nón cắt ngang lời tôi nói.

"Tra được thông tin liên quan đến tên kia chưa?"Lôi Phong hưởng ứng lời của người trung niên râu quai nón mà nghiêm túc hỏi.

"Tra được rồi, hắn tên là Hư Vô, thương nhân đường dài trong công hội, nhưng giấy tờ của hắn sau khi tra kỹ thì toàn là giả!"Người trung niên quai nón đáp.

"Không tra ra được thông tin chính xác sao?"Lôi Linh không còn đùa cợt nữa mà bắt đầu nghiêm chỉnh thảo luận.

Người trung niên nghe hỏi vậy thì lắc đầu:"Vẫn đang tra nhưng đối phương rất chuyên nghiệp!"

"Tôn Diệt tự nhiên lại yêu cầu người phụ trợ từ công hội rồi tên đó lại nhận lấy nhiệm vụ này, có khi nào mọi chuyện là do hắn sắp xếp, Tôn Diệt đột nhiên biến mất cũng là do hắn làm." Tôi cũng nghiêm túc nêu ra ý kiến của mình. — QUẢNG CÁO —

"Hành động Tôn Diệt rất lạ mà hắn đã đi đâu thì vẫn còn đang tìm kiếm, Hư Vô có liên quan hay chỉ là trùng hợp thì vẫn phải điều tra kỹ càng hơn!"

"Lôi Chấn, ông cứ tra rồi lại tra mà không thấy mệt sao, theo ta cứ trực tiếp bắt lấy tên đó lại là được!" Lôi Phong một mặt lạnh lùng nói.

"Ngươi nghĩ đơn giản quá, thực lực của hắn rất mạnh mà chiêu cuối kia ta cảm nhận được nguy cơ cực lớn, ai trong các ngươi tự tin sẽ chống đỡ nổi chiêu đó!" Lôi Chấn nhìn mọi người nói tiếp:"Mà quan trọng nhất là không biết hắn còn có đồng bọn ở bên ngoài hay không?"

"Hắn không phải đã gần cạn kiệt ma lực rồi sao, lúc này bắt hắn chính là thời cơ tốt nhất!" Lôi Linh nói.

"Không đâu, ma lực của hắn không hề bị cạn kiệt!"Tôi nhấn mạnh từng chữ mà nói.

Mới vừa rồi ở trước cổng tập kết, uy thế cũng như dao động ma lực của tên đó tạo ra không hề có dấu hiệu nào là suy yếu.

"Ngươi chắc không?" Lôi Phong nhìn tôi hỏi.

Tôi gật đầu:"Chắc!"

Mọi người nghe tôi xác nhận thì rơi vào im lặng sau một lúc Lôi Phong nói:"Tình trạng của hắn khi đó không thể là giả được, vậy chỉ có thể là hắn đã dùng một loại thuốc nào đó nhanh chóng khôi phục lại ma lực!"

Tôi gục đầu đồng tình với quan điểm của Lôi Phong nhưng chính vì vậy mới nhức đầu.

Tên đó rất mạnh, ma lực lại có thể tùy thời khôi phục, như thế chẳng khác nào chiến đấu với một con quái vật không bao giờ cạn kiệt ma lực.

Tuy hậu quả của những loại thuốc khôi phục ma lực sẽ là rất lớn nhưng hậu quả đến cỡ nào, dùng được bao nhiêu lần thì chẳng ai biết rõ được ngoài tên đó.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy nhức đầu.

"Nghe nói hắn có bạch nhãn?" Mọi người rơi vào im lặng được một lúc thì Lôi Chấn nhìn qua tôi hỏi.

"Không phải, tuy giống bạch nhãn nhưng cảm giác không giống, có lẽ chỉ là một loại tật về mắt mà thôi." Tôi lắc đầu trả lời.

Cảm giác so với ba năm trước khi chiến đấu với người sở hữu bạch nhãn là hoàn toàn khác biệt.

— QUẢNG CÁO —

"Cũng đúng, nếu thần tộc xuất hiện thì đại nhân đã thông báo cho chúng ta biết rồi!" Lôi Chấn cười lớn nói.

Lôi chấn vừa mới dứt lời, thì chiếc nhãn trên tay hắn phát ra quang mang rực sáng, không chỉ mình Lôi Chấn mà nhẫn trên tay của mọi người ở đây đều sáng rực lên.

Đại nhân gọi.

"Lúc giao chiến ta đã bị nội thương nên không thể qua gặp đại nhân được!" Lôi Phong khi thấy ánh sáng trên nhẫn thì trực tiếp ôm ngực, miệng phun ra một ngụm máu lớn rồi nói.

"Rắc... A... Tên đó thật độc ác, xương vai của ta đã bị hắn chấn nát rồi, cần vài ngày mới có thể hồi phục!" Lôi Phong vừa dứt lời thì Lôi Linh liền ôm vai hét lớn.

"Hay là..."Hai tên kia không trông cậy được gì nên tôi nhìn qua Lôi Chấn để bàn bạc nhưng nói chưa hết câu thì đã bị Lôi Chấn giơ tay ra ngăn cản.

"Ta còn phải đi điều tra thêm về tên Hư Vô nữa!" Dứt lời hắn liền biến mất tại chỗ.

Chạy rồi, tên này còn không đáng tin cậy bằng hai người kia.

"Lôi Thương, ngươi là người mới nên tiếp xúc nhiều với đại nhân...Hự... Hự.!" Thấy Lôi Chấn bỏ chạy, Lôi Phong liền bay tới vỗ vỗ vai tôi rồi sặc sụa ho khan sau đó thì nối gót theo Lôi Chấn mà chạy.

Hai con cáo già.

Không sao vẫn còn một người ở đây.

Tôi quay đầu nhìn về phía Lôi Linh thì hoảng hốt giật mình lùi người về sau.

Lôi Linh mới nguyên vẹn đó bây giờ áo quần lại tả tơi, toàn thân đều là thương tích, máu trong miệng thì không ngừng trào ra.

"Ta... Hiện... Ở... Đây... Canh...Giữ... Thay..." Lôi Linh cố gắng nói, từng chữ hắn nói ra là kèm theo một ngụm máu lớn phun trào.

"Được rồi, ta đi!" Tôi giơ tay ngăn Lôi Linh tiếp tục nói, tôi thật sợ hắn nói thêm vài chữ nữa thì chết vì thiếu máu mất.