Tôi là Lôi Thương.
Sau khi phong tỏa kinh đô lại, tiếp đó là điều động binh lực bắt tất cả nữ nhân trong diện khả nghi rồi đem từng người họ đi kiểm tra.
Đây là cách tốt nhất có thể làm vào lúc này.
Thuần huyết thần tộc không thể xem thường, phải trong thời gian nhanh nhất tiêu diệt đối phương.
Sau khi hạ lệnh xuống cho quân đội tràn vào kinh đô bắt người xong tôi liền rời đi, bởi vì ở nhà vẫn còn một người phụ nữ đang chờ tôi trở về.
Tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã, từ nhỏ hai người bọn tôi đã rất hợp nhau.
Sau khi lớn lên tôi có ngỏ ý muốn cưới cô ấy về làm vợ nhưng cô ấy đã từ chối vì muốn tôi chuyên tâm vào việc xây dựng sự nghiệp.
Không muốn làm cho cô ấy thất vọng, tôi đã nổ lực phấn đấu và ba năm trước tôi đã được đại nhân công nhận.
Sự công nhận của đại nhân đã giúp tôi thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, tôi đã được bổ nhiệm làm thống lĩnh quân đoàn cận vệ hoàng gia.
Sức mạnh tăng vọt cùng địa vị thăng tiến, tôi đã không còn trở ngại gì và một năm trước tôi đã thành công cưới cô ấy về làm vợ.
Tôi rất hạnh phúc và vui sướиɠ khi hoàn thành tâm nguyện từ thuở nhỏ nhưng những ngày ở bên nhau của chúng tôi lại không có nhiều.
Tôi phải xử lý rất nhiều công vụ, còn phải hành quân đi diễn tập, đi điều tra truy bắt tội phạm.
Công việc đã làm tôi không có nhiều thời gian cho cô ấy nên tôi cảm thấy rất có lỗi.
Lệnh bắt giữ có hiệu lực trong toàn bộ kinh đô và vợ tôi cũng nằm trong số người sẽ phải bị bắt.
Dù biết cô ấy chẳng thể nào là thần tộc nhưng tôi vẫn phải theo lệnh mà làm.
Là một người chồng mẫu mực thì trong thời khắc như bây giờ tất nhiên tôi phải ở bên cạnh an ủi, động viên để cô ấy không quá mức lo lắng.
Tôi đi về nhà rồi hạ lệnh cho thuộc hạ của mình chờ ở bên ngoài sau đó nhẹ nhàng bước vào.
Vừa đi về phòng ngủ tôi vừa suy nghĩ nên giải thích thế nào cho cô ấy an tâm mà đi kiểm tra huyết mạch.
Có gì đó không đúng.
Đi đến trước phòng ngủ tôi định gõ cửa nhưng tôi cảm nhận được ở bên trong phòng có một lớp kết giới. — QUẢNG CÁO —
Có địch tấn công sao?
Không tốt rồi.
Tôi nhanh chóng cường hóa cơ thể rồi đập mạnh vào cánh cửa trước mặt.
Cánh cửa yếu ớt nào chịu được sức mạnh của tôi, cánh cửa đã bị tôi đá văng ra, sau đó tôi dùng cây thương trên tay trực tiếp đâm mạnh vào bên trong.
"Rắc..." Kết giới mỏng manh trúng lấy một thương liền vỡ nát.
Không một chút chần chờ, tôi nhanh chân xong vào trong sau đó cường hóa cảm nhận để dùng tốc độ nhanh nhất nắm bắt tình hình cũng như xác định vị trí của vợ mình.
Căn phòng bừa bộn, đồ vật đều bị đổ ngã, ga giường thì bị người bới tung lên, ở dưới sàn trong một góc của căn phòng có...
Nhìn thấy nơi đó tôi không tự chủ được mà siết chặt cây thương trên tay, lý trí mà tôi luôn cho là kiên cường đang vì cảnh tượng trước mắt mà dần mất đi.
Trong góc phòng đó có một nam, một nữ không lấy một mảnh vải che thân.
Nữ nhân khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển, miệng còn đang rêи ɾỉ nhưng tay thì cố kéo chặt người nam phía mình.
Nam nhân kia thì dúi mặt vào ngực của nữ nhân mà không ngừng liếʍ láp, còn hông của hắn thì liên tục nhấp nhô lên xuống.
Nữ nhân đang sung sướиɠ kêu rên kia chính là người vợ mà tôi hết mực yêu thương, còn nam nhân thì là...
"Khốn kiếp" Tôi toàn lực cường hóa cơ thể, lôi điện theo đó điên cuồng uốn lượn quanh thân mà hét lớn.
Nam nữ kia còn đang triền miên trong cảm giác khoái lạc mà không nhận ra sự hiện diện của tôi nhưng sau khi tôi điên cuồng hét lớn thì bọn họ liền hoảng hốt quay đầu qua nhìn.
Khi thấy tôi đang đứng ở trước cửa thì họ hoảng loạn nép sang một bên rồi cố với lấy cái ga giường ở bên cạnh mà cuốn người lại để che thân.
"Hai người các ngươi, các ngươi..." Tôi tức giận chĩa thương qua phía họ mà nói nhưng tôi lại chẳng biết nói gì cho phải.
Người vợ mà tôi hết mực yêu thương chiều chuộng lại tằng tịu cùng với đứa em trai bất tài, vô dụng mà tôi luôn chán ghét.
Tức giận khi bị lừa dối, đau đớn khi bị phản bội, cảm xúc trong tôi bây giờ rất rối loạn.
— QUẢNG CÁO —
"Chuyện gì xảy ra, bắt được người rồi sao?"
Lôi Chấn cảm nhận được động tĩnh ở chỗ này mà dẫn người xông vào nhưng thấy được cảnh tượng bên trong thì ông ấy liền nhăn mày.
"Tất cả lui xuống!" Không cần tôi nói Lôi Chấn đã dẫn mọi rời đi.
"Giải quyết cho tốt!" Trước khi rời khỏi phòng Lôi Chân nhìn qua tôi mà dặn dò.
Giải quyết như thế nào mới tốt đây?
Thật quá mức nhục nhã mà.
"Mất mặt lắm phải không?" Bỏ đi nét mặt tội lỗi, hoảng sợ cô ấy bình tĩnh mà nhếch môi lên cười.
Nhìn thấy vợ của mình như thế làm tôi ngỡ ngàng trước sự thay đổi đột ngột này.
Cô ấy không hề ngần ngại đứng lên rồi đi tới chỗ giường, sau đó lấy quần áo tự nhiên mặc vào, đồng thời không quen ném bộ đồ màu xanh qua cho kẻ còn đang co người ở trong góc tường.
"Tức giận, khó chịu lắm phải không ?"Mặc lên quần áo chỉnh tề, lúc này cô ấy nhìn qua tôi hỏi.
"Tại sao?"
Tại sao lại làm như vậy.
"Ha... Ha... Ha..." Nghe thấy tôi hỏi cô ấy không chịu nổi mà cười phá lên:"Tại sao ư, không phải Lôi Thương ngươi là người hiểu rõ nhất sao, còn ở đó giả vờ vô tội hỏi lại ta."
"Hiểu rõ cái gì?"Tôi siết chặt cây thương kiềm chế nói.
"Ba năm trước ta đã từng tin tưởng ngươi nhưng chính là ngươi, chính ngươi..." Cố ấy chỉ tay vào tôi, tức giận nói:" Là chính ngươi đã phản bội ta, cũng là chính ngươi phớt lờ đi những lời cầu xin của ta mà gϊếŧ anh ấy, tất cả là tại vì ngươi!"
Là vì chuyện đó sao.
"Hắn là kẻ phản quốc!" Tôi nhìn cô ấy lớn giọng nói.
"Anh ấy là người ta yêu!" Cô ấy ngay lập tức nói lại.
"Ta từng thề sẽ khiến cho các ngươi phải nếm trải những đau đớn mà ta đã từng trải, thế nào bây giờ có phải người rất đau khổ phải không?" Nói xong cô ấy nhếch miệng lên cười. — QUẢNG CÁO —
Nghe được những lời này làm tôi rất khó chịu, siết chặt cây thương trên tay đến khi dòng máu đỏ thẩm chảy xuống, lúc này tôi mới lên tiếng hỏi:"Mười năm tình cảm của chúng ta lại không bằng mấy ngày ở bên cạnh tên đó sao?"
"Mười năm qua ta chưa từng yêu ngươi!" Nụ cười trên môi càng đậm, cô ấy nhìn tôi nói tiếp:"Lôi Thương, tất cả chỉ là mình ngươi đa tình mà thôi!"
"Chưa từng yêu ta!" Tôi điên dại cười lên:" Vậy em cưới ta chỉ vì muốn báo thù cho hắn thôi sao?"
"Sự thật phủ phàng lắm phải không, đây là câu nói mà ngươi đã nói với ta."
Như nghĩ tới thứ gì đó, nụ cười trên môi cô ấy càng thêm phần điên cuồng:"Ngươi có biết ta đã từng mang thai con của ngươi!"
"Mang thai?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Không quan trọng nữa, bởi vì ta đã bỏ nó rồi!"
Nghe cô ấy nói tới đây tim tôi như thắt lại:" Em có thể nhẫn tâm đối con của mình như vậy sao?"
Đau, rất đau.
Khó chịu, rất là khó chịu.
Tôi không ngờ người tôi yêu, người vợ dịu dàng, luôn thấu hiểu cho tôi lại trở thành con người như vậy.
"Nhẫn tâm, đây không phải là thứ mà ngươi đã dạy cho ta sao!" Cô ấy khinh bỉ nhìn tôi nói.
"Đau khổ, tức giận lắm phải không?" Cô ấy dang tay ra:" Nào, hãy sửa chữa lại sai lầm ba năm trước của ngươi đi!"
"Vậy thì em hãy chết đi!" Tôi lao nhanh tới rồi dùng thương đâm qua.
Đau đớn tột cùng hòa lẫn với sự tức giận đã làm cho tôi mất đi lý trí, bây giờ trong đầu tôi chỉ còn lại một ý nghĩ.
Kết thúc tất cả mọi chuyện.
Mọi sai lầm, mọi buồn đau, tất cả hãy để một thương này của tôi mà kết thúc.