Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 65: Đã Từng Yêu

Sau khi chúng tôi ra được bên ngoài thì làn sương bắt đầu khép dần lại, thấy vậy tôi cũng chỉ biết cầu nguyện cho chiến thắng của Tôn Diệt rồi dẫn mọi người tránh đi.

Không lâu khi chúng tôi đi ra thì làn sương mù bắt đầu có dị động, sương mù không ngừng lan rộng ra bên ngoài, tốc độ lây lan càng lúc càng nhanh.

Làn sương mù cứ như muốn nuốt trọn lấy mọi thứ, tôi đây không dám một chút chần chừ mà dùng toàn lực di chuyển ra xa.

"Thú vị!" Âm thanh Tôn Diệt từ trong làn sương vang vọng ra thể hiện lấy niềm phấn khích của hắn.

Dù không cảm nhận được dao động ma lực hay nhìn rõ bên trong đang diễn ra chuyện gì nhưng tôi biết cuộc chiến đấu giữa hai người họ đã bắt đầu.

Có thể chiến thắng sao?

Rõ ràng Tôn Diệt không dám làm tổn thương đến Ly Thương công chúa, thậm chí một phần tính cách tách xấu xa tách ra cũng chẳng dám mạnh tay.

Tôi không rõ cũng không có thời gian để suy nghĩ vì làn sương đã lan đến với tốc độ quá nhanh dù liên tục chạy nhưng khoảng cách giữa chúng tôi với làm sương càng lúc càng bị rút ngắn lại.

"Quang Minh Nhật Thiểm!" Khi chúng tôi đang chật vật chạy trốn làn sương thì Tôn Diệt bên trong hô to.

Một Vòng tròn ma thuật cực lớn theo tiếng hô của Tôn Diệt mà xuất hiện ở phía trên trung tâm làn sương.

Vòng tròn ma thuật phát ra quang mang sáng trắng rồi hóa thành một cột sáng chiếu xuống phía dưới.

Cột sáng chiếu xuống uy lực cực mạnh, làn sương không chịu nổi lấy uy lực này mà bị thổi bay ra bốn phía.

Không tốt.

Uy lực quá lớn rồi.

Chúng tôi cách cột sáng khá xa nhưng dù chỉ là dư lực của nó khuếch tán ra bên ngoài thôi thì với thực lực của chúng tôi cũng chẳng thể nào đỡ nổi.

Vội sờ vào túi vải mà Tôn Diệt đưa qua lúc trước tôi nhanh lấy ra một món vổ vật trong đó rồi phát động tạo nên một màn chắn bảo hộ chúng tôi.

— QUẢNG CÁO —

Màn Chắn từ cổ vật tạo ra rất nhanh đã va chạm với dư lực của cột sáng khiến cho màn chắn lắc lư dữ dội.

Dư lực đi qua nhanh chóng nhưng những gì trong phạm vi càn quét của nó đều bị phá hủy hoàn toàn, cây cỏ, sương mù hay màn chắn bảo vệ chúng tôi đều không thoát khỏi kiếp nạn.

Thật quá nguy hiểm.

May lúc màn chắn thứ nhất bị phá hủy tôi đã kịp thời dựng lên màn chắn thứ hai chứ không thì mọi người đã bị dư lực của cột sáng kia gϊếŧ chết rồi.

Ma thuật khủng khϊếp này là Tôn Diệt làm?

Không phải hắn không dùng được ma lực sao?

"Chạy!" Có rất nhiều nghi vấn trong đầu tôi hiện lên nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ về chúng vì nơi xa xuất hiện lấy rất nhiều ngọn lửa xanh lam cùng với dao động ma lực cực kì khổng lồ.

"Băng Lãnh Hỏa Giới!" Khi đang cố chạy ra xa thì tôi nghe được tiếng hô của Ly Hương Công Chúa, theo lấy tiếng hô đó tôi thấy sau lưng mình bắt đầu nóng lên.

Cố gắng tiếp tục chạy, tôi không lấy nổi thời gian quay đầu để xem chuyện gì đang xảy ra, dù vậy cơn nóng thổi tới lưng tôi càng lúc càng cao, cuối cùng tôi phải dùng lấy một món cổ vật khác tạo ra màn chắn chặn ở sau lưng còn mình thì không ngừng nghỉ chạy tiếp.

Khốn kiếp, hai người đánh nhau có cần uy lực lan xa như vậy không?

Vừa lấy mắng chửi hai người họ trong lòng tôi lại vừa lo lắng cho Tôn Diệt.

Không biết hắn có thắng được hay không đây.

Bầu trời nơi xa xuất hiện rất nhiều màu sắc do ma thuật tạo nên, những màu sắc này liên tục va chạm vào nhau.

Mỗi lần chúng va chạm vào nhau là mỗi lần dư lực cực mạnh phát tán ra bốn phía, tôi đây phải liên tục dùng cổ vật để phòng thủ đồng thời chật vật trốn chạy.

Hai người họ cứ thế chiến đấu khí thế ngút trời, từ đêm trăng vừa lên đến khi trăng lên cao rồi lại một lần nữa hạ xuống thì cuộc chiến mới dần có dấu hiệu chấm dứt.

Thấy cuộc chiến gần kết thúc tôi bắt đầu do dự một chút nhưng vẫn lựa chọn mạo hiểm tiến lại gần. — QUẢNG CÁO —

Nếu Tôn Diệt thua thì bỏ trốn cũng vô ích Ly Thương công chúa quá mạnh, bỏ trốn để cho cô ấy có thời thời gian hồi phục rồi quay lại gϊếŧ chúng tôi thì không bằng lợi dụng thời điểm này liều mình một phen, huống chi Tôn Diệt chưa chắc đã thua.

Vừa di chuyển tới trung tâm chỗ giao chiến tôi vừa cẩn thận quan sát nhưng ngoài cỏ cây chẳng còn lấy một mống cùng với mặt đất lồi lõm rạn nứt khắp nơi ra thì không có gì khác.

Đến trung tâm khu giao chiến tôi đã rất nhanh nhìn thấy Tôn Diệt và Ly Thương công chúa.

Tôn Diệt một chân quỳ xuống, tay phải giữ lấy thanh kiếm đỏ thẩm đang cấm trên mặt đất, cánh tay trái của hắn thì đã biến mất không thấy đâu, còn Ly Thương công chúa thì nguyên vẹn đứng đó nhưng cơ thể cô ấy đang dần tan ra thành những điểm sáng lam sắc.

Chiến thắng.

Nhìn cảnh trước mặt mà tôi thở phào nhẹ nhõm, dù mất đi một tay nhưng Tôn Diệt đã đánh bại được Ly Thương công chúa.

Ly Thương công chúa nhìn vào Tôn Diệt như muốn nói gì đó rồi lại thôi đến khi hoàn toàn biến mất cô ấy vẫn không nói ra.

Tôi bước lại gần chỗ Tôn Diệt để xem tình hình thương thế của hắn nhưng chưa kịp tới nơi thì hắn đã đứng dậy.

Bỏ mặc lấy thanh kiếm đang cắm trên đất cùng với cánh tay đang không ngừng rỉ máu, hắn một mực đi nhanh về phía cung điện hoàng gia.

Tôi đi lại rút kiếm lên rồi yên lặng đi theo hắn mà không tiếng hỏi thăm bởi vì quanh người Tôn Diệt bây giờ dày đặc sát khí cùng khí thế trộn lận tạo nên áp lực rất lớn, dưới áp lực đó tôi đã không thể mở miệng nói chuyện.

Tới nơi, tôi nhìn về chỗ đã từng là cung điện nhưng giờ nơi đây chỉ còn lại là một đống hoang tàn nhưng trong đống hoang tàn kia lại có một căn phòng còn nguyện vẹn.

Tôn Diệt không chần chờ mà đi vào căn phòng, bên trong phòng trống trơn không có gì ngoài một cái ghế được chạm trổ tinh xảo, trang trí điêu khắc tinh vi, được nạm các loại viên ngọc quý hiếm và một cô gái có mái tóc đỏ rực đang nhắm mắt ngồi ở phía trên.

Cô gái xinh đẹp với khí chất thanh cao cùng bộ đồ dạ hội đầy quyến rũ trên người khiến cho người ta nhìn vào mà mê đắm, dù cho sắc mặt cô gái bây giờ có phần xanh xao bờ môi khô nứt nhưng chúng lại chẳng làm kém đi nổi nét đẹp của người con gái ấy.

Người con gái ấy chính là Ly Thương công chúa nhưng khác hoàn toàn với những Ly Thương công chúa khác mà tôi đã từng gặp.

Đây mới là chân chính Ly Thương công chúa.

Dù chẳng có gì để minh chứng nhưng linh cảm nói cho tôi biết cô gái trước mặt mới chân chính là bản thể, chân chính là kẻ khiến cho Hỏa quốc trở thành như bây giờ. — QUẢNG CÁO —

"Đáng sao?" Tôn Diệt lại gần chỗ của Ly Thương công chúa rồi lên tiếng hỏi.

Ly Thương công chúa nghe được có người hỏi mình thì từ từ mở mắt ra rồi nhìn về Tôn Diệt một hồi lâu, sau đó cô ấy mới cúi đầu nói:"Xin lỗi vì đã dùng kiến thức của ngài để làm chuyện này." Ly Thương công chúa không trả lời câu hỏi mà lại lên tiếng xin lỗi.

Nghe thấy vậy Tôn Diệt liền lắc đầu: "Không phải lỗi của ngươi mà là do ta quá chủ quan, không nghĩ tới chỉ có với vài kiến thức rời rạc như vậy mà ngươi lại thành công tạo ra Diệt Thế Băng Lãnh Hỏa."

Tôn Diệt nói xong thì hai người bắt đầu nhìn chằm vào nhau, như trao đổi thông tin nào đó qua ánh mắt, đến một lúc lâu Ly Thương công chúa mới lại lên tiếng: "Những chuyện còn lại cũng chỉ có thể trông cậy vào ngài mà thôi!"

"Yên tâm, không chuyện gì có thể làm khó được ta!" Tôn Diệt dùng giọng điệu tự tin trả lời.

"Ngài vẫn tự tin như ngày nào!"Giống như suy nghĩ đến cái gì đó Ly Thương công chúa dừng lại một chút rồi nói tiếp:"Sau khi em chết hãy đem em chôn ở trên một ngọn đồi cao, nơi có thể nhìn thấy hỏa ly hoa nở vào mỗi buổi sáng, nơi mà em có thể nhìn thấy những chú chim tự do bay lượn trên bầu trời!"

Tôn Diệt đứng đó nhìn về Ly Thương công chúa mà không lên tiếng.

Với bờ môi khô nứt Ly Thương công chúa cố nở lấy một nụ cười rồi hỏi:"Ngài có thể ôm em một lần cuối?"

Tôn Diệt bước tới dùng lấy một tay ôm Ly Thương công chúa vào lòng.

"Cánh tay ngài có đau lắm không?" Ở trong lòng của Tôn Diệt, Ly Thương công chúa ân cần hỏi thăm.

"Không đâu bằng cảm xúc trong lòng ta bây giờ." Tôn Diệt trả lời lại.

"Thật ra em đã từng yêu ngài và vẫn..."

Ly Thương công chúa nhỏ nhẹ thì thầm bên tai Tôn Diệt nhưng chưa hết câu thì cô ấy đã ngưng lại, ánh sáng ban mai đã chiếu rọi vào căn phòng.

Tôn Diệt siết chặt Ly Thương công chúa vào lòng, hắn không rơi lệ cũng không đau thương, trong ánh mắt của hắn bây giờ chỉ lắp đầy sự tức giận.