Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 64: Không Dám

"Gia đình là gì?"

Đây là những chữ cuối cùng trong nhật kí của Ly Thương công chúa.

Nghĩ về câu hỏi, tôi bắt đầu suy tư nhưng rất nhanh tôi đã lắc đầu.

Tôi cũng không biết lấy câu trả lời.

Đột nhiên tôi nhớ tới ba năm trước người đại diện đi qua bên Hỏa quốc dự buổi lễ sắc phong hình như là đại hoàng tử.

Đây đúng là một bí mật động trời nếu xử lý không khéo thì e rằng sẽ trở thành họa sát thân.

Đóng lấy cuốn sổ nhật kí trong tay lại rồi tôi nhìn qua Tôn Diệt đang ngồi ở bên kia.

Hắn là người đó sao.

Rất có thể.

Từ biểu hiện của Tôn Diệt trong những ngày hôm nay thì rất có thể người đó trong cuốn nhật kí nhắc tới chính là hắn.

Từ trong nhật kí tôi thấy được Ly Thương công chúa đã có tình cảm với người đó nhưng ở trong phòng ăn tôi lại thấy cô ấy rất thắm thiết với người đầu bếp kia.

Lâu ngày sinh tình sao?

Tôi không rõ mà chuyện tình cảm này cũng chỉ có mỗi Ly Thương công chúa mới là người hiểu rõ nhất.

Một lúc đắn đo cuối cùng tôi quyết định cất cuốn nhật kí vào trong người.

Thời gian cứ dần trôi, sau khi đọc lướt qua tất cả giấy tờ ở đây thì Tôn Diệt bắt đầu đứng dậy rồi lấy ra một cái túi vải đưa qua cho tôi:"Đến lúc cần thiết hãy dùng chúng, để xin được mấy thứ này từ tay của quốc vương không dễ dàng đâu nên dùng tiết kiệm vào!"

Nhận lấy túi vải tôi mở ra nhìn vào bên trong, bên trong cái túi là một đống các viên bi nhỏ gần trong suốt.

Chúng đều là cổ vật dạng phòng ngự.

Thấy tôi đã nhận lấy cái túi thì Tôn Diệt không chần chờ nữa mà đi theo lối thông đạo ra ngoài.

Tôi theo Tôn Diệt đi qua hết ngã rẽ này đến ngõ rẽ khác cuối cùng chúng tôi đi tới một đầu hành lang. — QUẢNG CÁO —

Đầu hành lang tối đen như mực cho dù bây giờ mới đầu giờ chiều, ánh nắng vẫn còn đang chiếu rọi khắp lối đi.

Tôn Diệt đứng trước đầu hành lang mà không tiến vào, cũng không bao lâu Ly Thương công chúa với mái tóc xõa về trước che lắp khuôn mặt với một kỵ binh từ trong bóng tối đi ra.

Người kỵ binh này là người tối qua trực ca cùng tôi.

"Ngài đã đến!" Ly Thương công chúa khập khiển bước chân tiến tới chào hỏi Tôn Diệt.

Tôn Diệt lấy một nhành hoa trong giỏ rồi tiến tới tặng cho Ly Thương công chúa, khi cô công chúa nhận lấy nhành hoa thì Tôn Diệt liền nở lên nụ cười hóa ái rồi hắn xoa xoa mái tóc đỏ rực kia nói:"Cảm ơn ngươi!"Nói xong hắn quay người rời đi, tôi và kỵ binh kia cũng đi theo hắn rời khỏi.

Tôn Diệt đi được một lúc rồi dừng lại suy tính, một lúc lâu rồi lại đi tiếp, cứ như thế tiếp diễn vài lần cuối cùng chúng tôi cũng được hắn dẫn đến một căn phòng.

Tôn Diệt mở cửa đi vào trong, bên trong phòng u tối lại lạnh lẽo, ở giữa căn phòng là Ly Thương công chúa đang đứng, xung quanh cô ấy là những người kỵ binh còn lại chỉ là họ bây giờ đang bị mái tóc đỏ kia cuốn lấy.

Tôn Diệt không màng ngó nhìn tới những người kỵ binh mà hắn qua chỗ tôi lấy đi một nhánh hoa rồi đi tới đặt nó dưới chân Ly Thương công chúa sau đó ánh mắt nhìn qua đứa nhỏ trên tay cô ấy một hồi rồi quay người rời đi.

Khi Tôn Diệt bước ra khỏi phòng thì mái tóc của Ly Hương công chúa dần buông xuống rồi cô ấy dần tan biến.

Mọi người đều bình an, Ly Hương công chúa ở trong phòng ăn đã không nói dối tôi, như vậy xem ra kẻ nguy hiểm thật sự ở cung điện này cũng chỉ có mỗi kẻ xấu xa kia mà thôi.

Sau khi rời khỏi căn phòng Tôn Diệt liền quay lại căn phòng bên trong địa đạo rồi hạ lệnh cho chúng tôi vác cổ quan tài kia đi theo hắn.

Chần chờ luyến tiếc Tôn Diệt ở đó nhìn quanh căn phòng trong địa đạo một lần cuối sau đó hắn châm lấy một mồi lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ.

...

Không hề dừng bước Tôn Diệt đã thành công dẫn chúng tôi rời khỏi cung điện, bước chân vẫn tiếp tục cho đến khi đi tới một khu đất trống thì hắn mới chịu dừng lại.

Chỗ này không được bình thường.

Khắp nới cỏ cây chen chúc duy chỉ khoảng đất trống này là không có lấy một cái cây nào.

Đứng giữ khu đất trống hắn bảo chúng tôi bỏ quan tài xuống rồi chờ đợi.

Khi ánh mặt trời khuất dạng hoàn toàn, xung quanh đất trống nhanh chóng bị bao phủ bởi một làn sương dày đặc nhưng đứng trong làn sương này tôi lại không có cảm giác lạnh giá mà chỉ cảm thấy một sự tức giận đến tột cùng. — QUẢNG CÁO —

Gϊếŧ hết tất cả.

Không biết tại sao tôi lại muốn gϊếŧ chết tất cả mọi người ở đây, thứ cảm xúc này càng lúc càng trở nên mãnh liệt.

"Phá!" Khi tôi sắp bị cảm xúc xâm chiếm thì tiếng hô của Tôn Diệt vang lên, theo tiếng hô cảm xúc tức giận trong tôi dần biến mất.

Cảm xúc đó thật đáng sợ.

Tôi cường hóa cơ thể rồi cảnh giác xung quanh.

"Ngài đến rồi, còn mang cả hoa tới thật làm cho người ta cảm động." Một giọng nói từ trong làm sương vang lên theo đó Ly Thương công chúa với đôi mắt đỏ rực ẩn hiện ánh lửa xanh lam cùng nụ cười giảo hoạt dần hiện ra.

Là kẻ xấu xa kia.

Kẻ xấu xa đi lại gần chỗ tôi làm tôi căng thẳng, theo lấy phản xạ tôi muốn rút kiếm ra nhưng cơ thể tôi lại chẳng thể cử động được, cả cơ thể giống như đang có thứ gì đó trói buộc không cho tôi động đậy.

Không chỉ mình tôi mà những người kỵ binh khác cũng vậy.

Trong cơn hoảng loạn tôi vô thức nhìn qua Tôn Diệt thì thấy hắn vẫn có thể hoạt động tự do nhưng hắn chỉ đứng yên đó mà không có ý định đi qua giúp đỡ.

Khốn kiếp, tại sao lúc quan trọng lại thấy hắn chẳng đáng tin cậy như vậy.

Kẻ xấu xa đi tới chỗ tôi chỉ là để lấy một bông hoa trong giỏ rồi đi qua chỗ Tôn Diệt

Thấy vậy tôi mới thở phào ra một hơi.

Đi tới chỗ Tôn Diệt cô ta liền dùng tay vuốt ve ngực của hắn rồi dùng lấy giọng điệu lẳиɠ ɭơ quyến rũ mà đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói:"Đêm còn dài, cảm xúc còn nhiều, sao ngài không cùng ta tới một nơi kín đáo hơn rồi vui vẻ hết đêm nay!" Nói xong tay cô ta vuốt xuống bên dưới.

Tôn Diệt chẳng màng đến cánh tay đang sờ loạn trên người mình mà trực tiếp dùng lấy một tay bóp vào cổ của kẻ xấu xa kia rồi lạnh lùng nói:"Ta đang nghĩ có nên gϊếŧ ngươi hay không, hay là ngươi cho ta một cái đề nghị đi!"

Kẻ xấu xa không hề lo sợ trước lời uy hϊếp của Tôn Diệt mà còn thách thức lại:"Nếu ngài thích thì cứ tự nhiên, em chỉ sợ là ngài không dám!"

Tôn Diệt nghe vậy thì mặt xám lại, tay vẫn bóp lấy cổ của kẻ xấu xa kia không buông nhưng cũng chẳng có ý bóp mạnh vào.

Hắn thật không dám.

— QUẢNG CÁO —

Quả nhiên người đó trong nhật kí chính là Tôn Diệt.

"Ngài thì không dám nhưng em thì dám!"Nói đến đây những ngọn lửa lam sắc xuất hiện rồi lao nhanh về phía Tôn Diệt.

Không tốt.

"Dừng!"

Khi tôi lo lắng cho Tôn Diệt có tránh được hay không thì một tiếng hô từ trong làn sương mù vang lên, theo tiếng hô những ngọn lửa xanh lam kia liền dừng lại ở giữa không trung rồi một Ly Thương công chúa với khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc từ trong làn sương đi ra.

"Đủ rồi, ngươi không được phép làm hại ngài ấy!" Ly Thương công chúa mới đi ra này nhìn về kẻ xấu xa mà lên tiếng.

"Ta tại sao phải nghe ngươi!" Kẻ xấu xa khinh bỉ đáp lại.

"Trăng đêm nay chưa tàn, ta vẫn giữ thế chủ đạo ngươi đừng có mà quá mức làm càn!"Nói xong Ly Thương công chúa giơ tay về phía kẻ xấu xa rồi bóp mạnh lại.

Như có sức mạnh nào đó hút lấy, kẻ xấu dần tan thành những điểm sáng rồi bay vào người của Ly Thương công chúa.

"Ánh trăng đã lên, em không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta bắt đầu đi!" Ly Thương công chúa nhìn qua Tôn Diệt nói.

Tôn Diệt nghe xong thì gật đầu đáp ứng, theo cái gật đầu này trong làn sương dần hiện ra thêm năm Ly Thương công chúa nữa.

Như kẻ xấu xa vừa rồi những người mới ra đã nhanh chóng tan thành điểm sáng rồi bay vào người của Ly Thương công chúa có gương mặt lạnh lùng kia.

"Chạy nhanh vào, giờ ta không lo nổi sống chết của các ngươi đâu!" Tôn Diệt nhìn thấy những người kia hóa thành điểm sáng thì nhìn qua chúng tôi mà nói.

Nói xong hắn nhìn về Ly Thương công chúa duy nhất còn lại ở nơi đây mà ra hiệu.

Ly Thương công chúa phất nhẹ tay, trói buộc của tôi và mọi người theo đó biến mất, sương mù xung quanh cũng dần tách ra làm thành một lối đi.

"Đi!" Siết chặt tay lại, tôi quyết định rời khỏi đây.

Dù tôi có ở lại thì cũng chẳng giúp ích gì được, chỉ càng khiến cho Tôn Diệt thêm phân tâm mà thôi.