Tôn Diệt ôm lấy Ly Thương công chúa như vậy một ngày một đêm, đến hôm sau hắn mới kêu chúng tôi đi lấy cổ quan tài ở chỗ giao chiến qua rồi hắn đặt cô ấy vào trong cùng với người đầu bếp kia.
Trên một ngọn đồi cao, giữa bạt ngàn rừng hoa Tôn Diệt đã chôn hai người họ ở đó.
Nhìn vào ngôi mộ trước mắt tôi chỉ biết thở dài, tôi không biết cô công chúa này là đáng thương hay là đáng trách.
Ly Thương công chúa đã trải qua những chuyện thật khủng khϊếp, cô ấy bị ruột thịt phản bội bị người thân tước lấy tự do, hạnh phúc nhưng hành động trả thù của cô ấy quá mức tàn nhẫn.
Đã có rất nhiều người vô tội phải chết đi.
Dù thế nào thì Ly Thương công chúa cũng đã chết, đây có lẽ là kết thúc tốt nhất cho tất cả mọi chuyện.
Sau khi chôn cất xong Tôn Diệt đã dẫn chúng tôi về lại cung điện.
Khi đi tới nơi hắn liền chọn lấy một chỗ rồi bắt chúng tôi đào bới chỗ đống phế tích ở đó lên.
Sau nửa ngày đào bới cuối cùng chúng tôi cũng đào lên được rất nhiều chiếc rương.
Đây là rương vàng ở bảo khố.
Khi đào lên được tất cả rương vàng thì hắn lệnh cho chúng tôi đem chúng trở về còn hắn sẽ ở lại làm thêm một chút chuyện.
Mang theo những rương vàng này đã làm cho hành trình trở nên chậm hơn rất nhiều, chúng tôi phải mất hơn mười ngày mới trở về được biên cảnh.
Sau khi tụ hợp mọi người ở biên cảnh, tôi đã lệnh cho bọn họ bảo vệ số vàng rồi chờ Tôn Diệt trở về xử lí nhưng thứ chờ được lại là chỉ dụ của quốc vương.
Ngài ấy muốn tất cả kỵ binh đoàn số 13 bảo vệ số vàng an toàn trở về kinh đô.
Không thể tiếp tục chờ Tôn Diệt, tôi chỉ có thể thay hắn ra lệnh cho mọi người mang vàng về kinh đô.
Về tới kinh đô tôi được một đoàn người đón tiếp, họ sắp xếp cho mọi người nghỉ chân lại cũng như kiểm kê rồi mang vàng đưa vào bảo khố, còn tôi thì được họ dắt đi diện kiến quốc vương để báo cáo tình hình.
— QUẢNG CÁO —
Mọi chuyện xảy ra ở Hảo quốc đều được tôi báo cáo lại cho quốc vương nhưng chuyện về nhật kí tôi lại không nói lấy một lời.
Thật là tội lỗi khi phải che giấu quốc vương như vậy nhưng những thông tin trong cuốn nhật kí đó liên quan rất nhiều đến danh dự của hoàng gia.
Dù tôi tin tưởng quốc vương là người công chính nhưng vẫn là quá mạo hiểm.
Sau khi báo cáo xong cho ngài ấy thì tôi được sắp xếp để ở lại kinh đô nghỉ ngơi.
Nửa tháng thời gian Tôn Diệt vẫn không thấy bóng dáng nhưng tôi lại nghe được tin tức ở quanh biên giới Hỏa quốc xuất hiện làn sương mù cực dày, những người đi vào bên trong đều không thấy đi ra.
Là Tôn Diệt làm sao?
Tôn Diệt nói hắn muốn làm thêm chuyện gì đó nên rất có thể là do hắn làm.
Sau năm ngày về tin tức sương mù ở Hỏa quốc thì một tin tức chấn động khác lại tới.
Hắn Ám ám sát quốc vương Sa quốc hay nói chính xác hơn là hắn trong đêm trực diện xông thẳng vào kinh đô Sa quốc rồi một đường gϊếŧ tới.
Quốc vương bị gϊếŧ, kinh đô bị phá hủy gần như không còn, kẻ thủ ác thì mất dạng, chuyện này đã gây ra một cuộc hỗn loạn cực lớn ở Sa quốc.
Đêm trăng lên cao, tôi đứng trên ban công nhìn về cuốn nhật kí trên tay.
Ánh trăng yếu ớt chiếu rọi lấy từng chữ bên trong cuốn nhật kí, nhìn vào những dòng ghi chép cuối cùng trong đó làm tôi có điều suy nghĩ.
Sương mù hiện lên, quốc vương Sa quốc chết đi, đây không phải quá trùng hợp hay sao?
Quốc vương Sa quốc muốn cưới Ly Thương công chúa làm vợ lẻ, đó là một trong những mắt xích khiến cho cô ấy mất đi lý trí và giờ mắt xích đó đã không còn.
Lật ngược lại các tờ giấy, khi kỹ càng đọc lại từng chữ thì tôi phát hiện ra những kẻ khiến cho Ly Thương chịu đau khổ đã chết đi gần hết duy chỉ còn lại một người còn sống.
Kẻ bắt đầu lấy chuỗi bi kịch, người đã làm vấy bẩn Ly Thương công chúa. — QUẢNG CÁO —
Tôi ngước nhìn lên vầng trăng trên cao mà thở dài.
Xem ra tôi đã sai, cái chết của Ly Thương công chúa không phải là một kết thúc mà khởi đầu của một thứ gì đó còn kinh khủng hơn.
Những đám mây đen đang dần che khuất lấy mặt trăng trên cao, cả bầu trời dần tối lại giống như điềm báo cho tai ương mà nơi đây sẽ phải gánh chịu.
Không đúng.
Đó không phải mây mà là một làn khói đen phủ lên ánh tím ẩn hiện đang bao trùm lấy toàn bộ bầu trời.
"Lâm Kinh Long, đây là cảnh báo cuối cùng của ta, trong vòng ba ngày nếu ngươi vẫn không làm theo yêu cầu thì ta sẽ phá hủy toàn bộ kinh đô này" Âm thanh trầm lắng từ bên trong làn khói đen vang vọng khắp cả bầu trời, theo đó mặt đất đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Địa chấn cũng không diễn ra quá lâu chỉ trong chốc lát mọi thứ đã bình ổn trở lại, làn khói đen trên trời cũng đang dần tan biến rồi mất hẳn.
Đến rồi.
Hắc Ám cuối cùng cũng đến.
...
Lâm Kinh Long là tên của quốc vương nhưng chưa ai dám gọi thẳng tên ngài ấy, lời cảnh cáo của Hắc Ám lại gọi thẳng tên ra như thế đã thể hiện phần nào sự tức giận trong hắn.
Phá hủy kinh đô.
Nghe như chuyện nực cười nhưng chẳng ai lại cười nổi bởi vì người nói ra lời đó là Hắc Ám, kẻ mấy ngày trước đã làm điều tương tự với kinh đô Sa quốc.
Sau khi Hắc Ám rời đi quốc vương đã triệu tập tất cả thân tín của mình cùng với gia chủ của ba gia tộc lớn còn lại để họp mặt bàn bạc.
Cuộc họp diễn ra đến khi trời sáng thì mới kết thúc.
Không bao lâu sau khi cuộc họp kết thúc thì tôi nhận được lệnh phối hợp với các binh đoàn khác sơ tán toàn bộ dân thường trong kinh đô ra bên ngoài. — QUẢNG CÁO —
Trong lúc tôi đang làm theo lệnh sơ tán mọi người thì cha tôi đã đi qua nói chuyện riêng với tôi một lần.
"Cuộc chiến với Hắc Ám là không thể tránh khỏi, yêu cầu của hắn bệ hạ sẽ không bao giờ đồng ý mà Hắc Ám cũng sẽ không nhượng bộ. Thật là nhục nhã nhưng cha không cho rằng kinh đô này có thể chống lại cơn thịnh nộ của Hắc Ám đâu nên con hãy thu xếp rồi rời đi càng sớm càng tốt!" Đó là những gì ông ấy nói.
Ông ấy muốn tôi rời khỏi kinh đô, nhưng tôi có thể bỏ đi khi ông ấy phải ở lại hay sao?
Tất nhiên là không.
Tôi không thể bỏ mặc tất cả để chạy trốn một mình, tôi muốn chia sẻ một phần áp lực đang đè nặng trên vai của ông ấy.
Ba ngày nhanh chóng đi qua, dân thường và những nhân vật quan trọng trong kinh đô đã được sơ tán hoàn tất, bây giờ nơi đây chỉ còn lại là binh sĩ cùng các kỵ binh đoàn đang trú ngụ.
Mặt trời vừa lặng xuống mọi người bên trong kinh đô ai nấy đều vô cùng căng thẳng, không dám lấy một phút lơ là.
Khi ánh nắng cuối ngày hoàn toàn biến mất, ở lấy nơi xa có khoảng hơn 500 người mặc áo choàng đen đang tiến tới.
Đoàn người này hẳn là thuộc hội Vong Dạ.
Bọn họ từng người từng người tỏa ra khí thế rất mạnh cùng bước chân đồng nhất và thanh kiếm lập lòe ánh tím trên tay làm người ta nhìn vào mà khϊếp sợ.
Bầu trời càng lúc càng tối, một làn khói đen ẩn hiện ánh tím lại lần nữa kéo tới.
Làn khói tan đi thân ảnh của Hắc Ám dần hiện rõ.
Như một vị chúa tể, hắn đứng trên bầu trời ngạo nghễ nhìn xuống.
Không lấy dao động ma lực khổng lồ hay khí thế ngút trời, Hắc Ám chỉ đứng đó nhìn thôi mà đã làm cho người ta run sợ, nhiều người đã không chịu nổi lấy cái nhìn đó mà đã buông kiếm tháo chạy.