Tay chân tôi bây giờ đều bị xiềng xích kháng phép trói lại.
"Em không phản bội..."
"Em...Không phản bội."
"Em..."
Trong phòng giam tối đen như mực tôi vô lực nói ra.
Tôi đã nói như vậy rất nhiều lần, nói đến khàn cả giọng nhưng tôi vẫn cố gắng nói vì đây là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này.
....
Tôi tên là Lâm Duyên nhưng cái tên này khi lên năm tuổi đã không còn tồn tại nữa.
Hạt Sắc là tên mà đại nhân đã đặt cho tôi và giờ đó chính là tên của tôi.
Cha tôi là thủ trưởng cơ quan tình báo Lâm gia, ông ấy có quyền lực có địa vị nhưng ông ấy là người độc tài, luôn thích ép người khác làm theo ý mình.
Mẹ tôi là hầu gái cho gia đình ông ấy.
Vào một ngày mưa giông, trong cơn men say ông ta đã cưỡng bức mẹ tôi và rồi có tôi trên đời.
Từ khi tôi hiểu chuyện những gì tôi nhớ là nét mặt lạnh lùng của cha, cùng với những lời khinh miệt của các anh chị mình.
Chỉ có mẹ tôi là người duy nhất yêu thương tôi, bà ấy luôn an ủi những lúc tôi buồn nhất.
Bà ấy nói với tôi rằng, được sống trên đời là một phước lành vì vậy hãy vui vẻ mỗi ngày.
Tôi nghe theo lời mẹ mình mỗi ngày đều cố gắng vui cười nhưng rồi ngày đó cũng đến, tôi đã không thể cười được nữa.
Khi lên năm tuổi cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện những vết lở loét, da tôi trở nên trắng bệt, họ bảo rằng trong đầu tôi đều là ý nghĩ xấu xa, trong tim đã bị ác ma xâm chiếm nên tôi mới bị ma hóa.
Tôi đã nói với họ tôi không như vậy, tôi đã rất cố gắng giải thích, tôi đã nài nỉ họ tin mình, nhưng không ai chịu tin lấy lời của kẻ bị ma hóa như tôi.
Họ đã muốn gϊếŧ chết tôi, nhưng anh trai tôi Lâm Hào khi đó đã ngăn bọn họ lại.
Hắn không cho tôi chết là vì hắn muốn bán tôi cho chợ đen, tên đó muốn lợi dụng hết giá trị cuối cùng trong tôi.
Tôi bị nhốt vào trong một cái l*иg chặt hẹp, bị đối xử như một con thú.
Đêm trước ngày bị bán đó mẹ tôi tới, bà ấy đã ôm tôi vào lòng rồi cố gắng mang theo tôi trốn khỏi nơi đây, nhưng rất nhanh chúng tôi đã bị bọn thủ vệ bắt lại.
Vì muốn thả tôi ra, vì làm đồng lõa với người bị ma hóa nên bà ấy đã bị gϊếŧ chết.
Bà ấy bị chính người cha lạnh lùng đó gϊếŧ chết.
"Con hãy sống sót..." Bà ấy đã vươn tay về phía tôi nói ra những lời cuối cùng.
Tôi đã bất lực khi không thể làm gì được.
— QUẢNG CÁO —
Sau đó tôi bị bán đi.
Tôi bị bán đi hết chỗ này đến chỗ khác, họ có đánh đập, có mổ xẻ.
Những cơn đau xá© ŧᏂịŧ đến tận linh hồn, từng ngày từng ngày tôi đều phải cảm nhận nó nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua vì đây là di nguyện cuối cùng của bà ấy.
Sống sót.
Tôi phải sống.
Như bao lần khác tôi lại bị bán đi, tôi đã không thể chịu đựng thêm được nữa, ý thức của tôi dần mơ hồ, có lẽ tôi sắp được gặp lại được mẹ mình.
Lúc tôi sắp từ bỏ thì đại nhân xuất hiện, ngài ấy đã cứu tôi ra khỏi những cơn ác mộng khủng khϊếp đó.
Tôi không nhớ rõ ràng nhưng tôi nhớ được vì cứu tôi mà tay của đại nhân đã bị thương.
Ngài ấy đã cõng tôi trốn vào sâu trong rừng, lưng ngài ấy khi đó thật ấm áp, bờ vai của ngài ấy thật rộng lớn.
"Đừng sợ hãi có ta ở đây không ai có thể hại được ngươi nữa!"
Đây là câu nói đầu tiên ngài ấy nói với tôi.
Tôi được đại nhân chữa khỏi, ngài cho tôi lựa chọn trở về nhà hay ở lại.
Tôi đã lựa chọn ở lại vì tôi không còn nhà để về, nơi đây có lẽ là ngôi nhà mới của tôi.
Ngôi nhà gỗ ở sâu trong rừng này tuy nhỏ nhưng nó lại chứa đựng khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi, mọi người ở đây đều quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.
Vào mỗi đêm đại nhân sẽ tới nơi đây chỉ dạy cho chúng tôi, ngài ấy luôn ân cần hỏi thăm, luôn kể những câu chuyện đầy thú vị, đầy hấp dẫn cho chúng tôi nghe.
Thời gian dần trôi qua, tôi ngày nào cũng cố gắng luyện tập để không phụ lòng dạy bảo của đại nhân nhưng mọi nổ lực đều vô ích vì tôi không có tài năng trong ma thuật lẫn kiếm thuật.
Tôi lúc đó đã rất sợ hãi.
Có khi nào tôi sẽ bị đuổi đi vì điều này hay không?
Nhưng ngài ấy đã tìm đến và nói với tôi rằng ai trên đời này cũng đều có tài năng của riêng mình, chỉ cần lựa chọn đúng hướng sẽ đi tới được thành công.
Ngài ấy đã tin tưởng tôi có tài năng và tôi đã không làm ngài ấy thất vọng, tôi đã tìm ra được tài năng của riêng mình, đó là ẩn thân.
Khi tôi ẩn mình đi thì ngoài đại nhân ra không ai trong nhóm có thể phát hiện ra được.
Tôi đã có thể giúp đỡ được mọi người.
Tôi đã có ích với đại nhân.
...
Cánh cửa phòng giam mở ra một người với mái tóc vàng kim bước vào.
Đây là chị Hoàng Sắc, tình cảm giữa chị ấy và tôi trong nhóm là tốt nhất. — QUẢNG CÁO —
"Em không phản bội..." Tôi ngước nhìn chị ấy nói ra.
"Cổ thạch đó đại nhân đã nói nó không quan trọng, nó có hay không cũng không có ảnh hưởng gì, em không cần như thế cố chấp..."
"Em không có phản bội!" Tôi ngắt lời chị ấy mà nói.
"Chỉ cần em nhận lỗi, chị Bạch Sắc và đại nhân sẽ không trách em đâu, em không cần..."
"Em không phản bội!"
Ngay cả chị ấy cũng không tin tưởng tôi.
Không thể trách được khi mọi bằng chứng đều nói tôi là kẻ có tội.
Đại nhân đã giao tấm cổ thạch cho tôi cất giữ, tôi đã để nó ở trong căn cứ ngoài kinh đô, tôi đã luôn ở căn cứ đó canh giữ và giờ nó đã bị lấy mất mà tôi không hề hay biết.
Ai có thể tin được có người có thể xâm nhập vào căn cứ này lấy đồ mà không tạo ra một tiếng động chứ?
Nếu tôi là họ tôi cũng sẽ không tin tưởng chuyện này, huống hồ gì cùng ngày hai cha con đó lại đột nhiên mất tích.
Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Tất nhiên là không, chỉ có một cách để giải thích lấy chuyện này mà thôi.
Nhưng tôi thật sự không làm như vậy, tôi không hề phản bội mọi người.
"Em chỉ cần nhận lỗi..."
"Em không phản bội!"
Tôi thật sự không có làm.
Sau khi nghe tôi nói chị ấy đã lắc đầu rời đi.
Tôi đã từng nghĩ mấy người chị ấy sẽ khác nhưng...
Mấy chị ấy đều giống như bọn họ.
Đều không tin tưởng tôi dù tôi có nói gì đi nữa.
Cảnh cửa đóng lại, bao quanh tôi là bóng tối vô tận, tôi vô lực ngồi ôm lấy đầu gối mà thì thầm: "Em...Không...Phản bội."
...
Tôi không biết mình đã bị nhốt trong đây bao lâu, thời gian trong này rất hỗn loạn hay trong lòng tôi hỗn loạn tôi cũng không biết nữa.
Rồi một ngày cánh cửa đó lại mở ra, ánh sáng chiếu rọi vào đã làm tôi cay mắt, trước mắt tôi lúc này chỉ toàn là những bóng mờ.
Qua một lúc tôi mới có thể nhìn rõ được người đến là ai.
— QUẢNG CÁO —
Là đại nhân.
Đại nhân đã đến.
Tôi vừa vui mừng lại vừa lo sợ.
"Em không phản bội..."
"Em...không phản bội..."
Tôi không thể làm gì hơn là lặp lại các câu nói như thế này, tôi chỉ có thể dùng nó để truyền tải ý nghĩ của mình tới ngài ấy.
Tôi lặp lại rất nhiều rất nhiều nhưng ngài ấy vẫn đứng đó nhìn tôi không có phản ứng gì.
Ngài ấy cũng như họ sao?
Ngài ấy cũng không tin tôi.
Tôi nhỏ giọng dần rồi cúi đầu xuống.
Vẫn như lúc đó dù tôi có nài nỉ đến thế nào đi nữa thì cũng vô dụng.
"Ta xin lỗi..."
Tôi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc truyền tới, nhiều năm trước chính là hơi ấm này đã xóa tan đi nổi tuyệt vọng trong tôi.
Ngài ấy ôm tôi, ngài ấy tin tôi, cuối cùng cũng có người tin tưởng tôi.
Tôi đã bất giác rơi lệ.
"Đừng khóc, có ta ở đây sẽ không có ai làm hại được ngươi!" Ngài ấy đã vỗ vỗ vào lưng tôi mà nói.
Ngài ấy đã từng nói tương tự như thế vào lần đầu gặp mặt.
Những cảm xúc hỗn loạn trong tôi dần biến mất.
Chỉ cần đại nhân tin tưởng tôi, chỉ cần có thể ở cạnh đại nhân như vậy là quá đủ rồi.
Rắc...
Xiềng xích trói tôi bị vỡ nát, một luồng ma thuật truyền vào người, thương thế của tôi theo đó nhanh chóng phục hồi.
"Ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi!"
Đại nhân đã bế tôi lên rồi rời đi căn phòng giam u tối này.
Tôi có thể tự đi nhưng được ngài ấy ôm vào lòng như vậy làm tôi rất hạnh phúc.