Tôi là đoàn trưởng Nguyệt Thiên đoàn.
"Hai người các ngươi có chắc là ở chỗ này không? Trong này mà đi lạc thì chết cả đám." Tôi hỏi hai người đang đi cùng mình.
Nơi tôi đang đi là mê cung dưới lòng đất ở kinh đô.
Lâm gia khi thành lập kinh đô đã xây dựng thêm một mê cung dưới lòng đất với mục đích làm lối thoát hiểm khi kinh đô bị quân địch tấn công.
Mê cung này vô cùng phức tạp nếu không có bản đồ lối ra thì sẽ bị nhốt chết ở bên trong, mà bản đồ vốn chỉ có quốc vương các đời nắm giữ nhưng từ đời quốc vương tiền nhiệm bản đồ này đã thất lạc nên mê cung dưới lòng đất đã trở thành một cấm khu.
Đã có rất nhiều người không sợ chết muốn thăm dò lối ra mê cung nhưng kết quả từ đó về sau họ đều mất tích không ai tìm thấy.
Sau này hoàng gia phái ra người niêm phong lối vào mới ngăn được mấy kẻ tìm chết đi vào đây.
Chúng tôi có thể đi vào được mê cung này là vì tôi là đoàn trưởng đoàn kỵ binh số 3, Nguyệt Thiên đoàn.
"Ngươi yên tâm đi bản đồ này ta đã tốn rất nhiều công sức mới có thể lấy tới tay chắc chắn không có vấn đề!" Tên dẫn đường trong nhóm tự tin nói ra.
"Ta mà lấy được tấm cổ thạch thì sẽ xử đẹp đứa cháu trai của lão già chết tiệt đó!" Tên còn lại hùng hổ giơ nắm đấm lên tiếp lời.
"Tên Yến Mạnh Bằng hiện tại rất được quốc vương coi trọng, không có lệnh từ hội thì tốt nhất đừng đυ.ng vào hắn!" Tôi nhắc nhở họ không nên lỗ mãng tùy tiện hành động.
Yến Thiết ông nội của Yến Mạnh Bằng là mật thám hoàng gia, hắn ta đã nhiều lần tra xét về hội nhưng mà chúng tôi không quan tâm dù sao hắn cũng sẽ chẳng tra ra được gì, cho đến 13 năm trước hắn vậy mà tìm được một tấm cổ thạch hoàn chỉnh ghi chép về lịch sử bỏ trống.
Bên trên rất coi trọng chuyện này nên đã ra lệnh cho chúng tôi gϊếŧ chết Yến Thiết đồng thời thu hồi tấm cổ thạch về.
Nhưng tên Yến Thiết đó là một lão cáo già, trước lúc chúng tôi xuất thủ hắn đã tự gϊếŧ chết chính mình.
Trước lúc chết, hắn đã chia tấm cổ thạch ra làm hai khối, khối đầu hắn gửi cho quốc vương còn khối chứa thông tin quan trọng nhất thì hắn tự mình dấu đi.
Đây là lời uy hϊếp của hắn đến với chúng tôi, khi không lấy được tấm cổ thạch còn lại chúng tôi thật không dám tùy tiện đả động đến gia đình của hắn.
Tốn mất 13 năm trời chúng tôi mới tìm ra được vị trí của tấm cổ thạch còn lại, bây giờ việc chúng tôi đang làm là thu hồi nó về.
Đi được một đoạn đường tôi cảm nhận được cả mê cung đều rung lên mãnh liệt, đây là chấn động từ trên mặt đất truyền đến.
Đến nhanh đi cũng nhanh, chấn động trong giây lát thì kết thúc.
"Ngươi không lên lại phía trên xem một chút sao? Dường như phía trên có chuyện rồi." Tên dẫn đường quay lại nhìn tôi nói.
— QUẢNG CÁO —
"Tiếp tục dẫn đường đi, chuyện trên đó đã có thân tín của ta lo không cần các ngươi bận tâm!"
Cổ thạch thu hồi về là công lớn mấy tên này muốn dụ tôi đi còn không phải là vì muốn độc chiếm công lao một mình.
Di chuyển một lúc lâu cuối cùng chúng tôi cũng tới được nơi chỉ định trên bản đồ.
Đây là một ngõ cụt, trống trơn không có gì cả.
"Người chắc chỗ này sao?" Tôi nhìn về tên dẫn đường hỏi.
"Lão già đó chôn nó ở quanh đây!"
Tên dẫn đường đã khẳng định như vậy tôi cũng chỉ có thể tin tưởng hắn.
Chúng tôi bắt đầu đào bới chỗ này, cũng không lâu tôi đã đào ra được khối cổ thạch.
Cổ thạch đến tay, nhiệm vụ mười mấy năm nay coi như hoàn thành, tôi đang định mang tấm cổ thạch theo lối cũ quay về thì một giọng nữ vang lên.
"Thật là lâu, các người làm ta chờ đến mỏi cả người."
Theo âm thanh vang lên một người áo choàng đen, khuôn mặt bị che đi bởi mặt nạ, trên tay đối phương là một thanh kiếm đen tuyền đang chĩa về hướng chúng tôi.
Có mai phục sao?
Tên này chắc là người của hội Vong Dạ, mấy năm nay bọn chúng cùng với hội Bạch Liên đã nhiều lần quấy rối hành động của chúng tôi, thủ lĩnh cũng đã ra lệnh tiêu diệt bọn họ, thật không ngờ chúng tôi lúc này lại có thể gặp được chúng ở đây.
Đúng là ngày may mắn.
Vừa tìm được cổ thạch vừa tóm được một tên của thành viên Vong Dạ, công lao lần này chắc chắn là không nhỏ.
"Chỉ có một mình ngươi sao? Dù ngươi rất mạnh nhưng gặp được chúng ta thì hôm nay ngươi chỉ có thể nằm lại ở đây thôi!"
Tôi không quá chần chờ mà lấy sợi dây chuyền trên cổ mình ra, cắn thật mạnh vào viên đá trên đó, giọt máu của Thần từ bên trong viên đá chảy vào miệng tôi.
Kẻ này có thể theo dõi tôi lâu như vậy mà không bị phát hiện chứng tỏ thực lực đối phương không tầm thường, không thể chủ quan được nên tôi đã lựa chọn sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình ngay từ đầu.
Nhìn qua hai tên đồng bọn cũng có lựa chọn như tôi, họ đã dùng đến nó.
Tôi nhìn về phía tên áo choàng đen đó mà nhếch môi cười lên. — QUẢNG CÁO —
Ba người chúng tôi rút kiếm lao nhanh về phía đối phương chém tới.
"Sát Thần Kiếm."
Kẻ áo choàng đen đó hô to lên rồi rút kiếm của mình ra, đường kiếm thật sắc bén, tốc độ thật nhanh, tôi vội vàng thu kiếm về để đỡ lấy đường kiếm này.
Cảm giác đau đớn ập đến làm tôi theo bản năng lùi về sau.
Tay phải cầm kiếm của tôi bị chém đứt mà không thể khôi phục.
Không thể nào.
Tôi đã dùng giọt máu của Thần đáng lẽ tôi nên có sức mạnh hồi phục vô tận nhưng tại sao tay tôi không thể phục hồi lại.
Mang theo nghi hoặc tôi nhìn về hai người đồng bạn của mình, khi thấy hai người họ thì tôi càng thêm hoảng loạn.
Hai người đồng bạn của tôi đã bị chém bay đầu, nếu không phải khi nãy tôi phản ứng nhanh thì tôi có lẽ đã giống như hai người họ.
Tên áo choàng này bắt đầu tiến về phía tôi, tôi lùi về sau đến khi lưng tôi dựa vào tường thì tôi mới ngừng lại.
Không có đường để chạy.
"Tha cho ta, ta sẽ giao ra cổ thạch, không, chỉ cần tha mạng cho ta, ta có thể làm nội ứng cho các ngươi."
Tôi van nài đối phương tha cho mình nhưng hắn vẫn cứ tiến sát tới.
"Nhớ lấy, người gϊếŧ ngươi là Vô Sắc!"
Không...Không...Đừng tới đây.
...
Nửa tháng đã trôi qua từ khi hội Vong Dạ tấn công vào kinh đô.
Kinh đô bây giờ vẫn còn rất hỗn loạn, bốn gia tộc lớn đang khẩn trương tra xét bắt kẻ tình nghi cũng như khắc phục lấy hậu quả của cuộc tấn công vừa rồi gây nên.
Tại vùng đất trống ở xa khu vực kinh đô, nơi đó có hai elf cùng với một nhân tộc đang đứng chung với nhau.
— QUẢNG CÁO —
Đối diện họ là một nhân tộc đang quỳ trên mặt đất với những vết thương chằng chịt trên người, xem ra là bị trọng thương không nhẹ.
"Hạt Sắc, bọn họ đã cho em cái gì để em phản bội lại đại nhân." Một elf trong ba người đang đứng lên tiếng chất vấn.
"Chị Bạch Sắc, chị còn không hiểu em, em làm sao có thể phản bội đại nhân, mọi người hãy tin em!" Hạt Sắc lên tiếng, giọng nói đó chứa đầy sự uất ức.
"Vì chị tin em nên mới cho em cơ hội giải thích nếu là người khác chị đã trực tiếp gϊếŧ chết rồi."
"Em không phản bội, cổ thạch bị trộm mất, em cũng không rõ chuyện gì xảy ra." Hạt Sắc đã giải thích không biết bao nhiêu lần nhưng không ai chịu tin tưởng em ấy.
"Cổ thạch là đại nhân giao cho em cất giữ bây giờ nó lại xuất hiện ở buổi đấu giá thuộc Phong Hành thương đoàn, em nói ai có thể lấy đồ trong tay em mà em không hề hay biết!" Bạch Sắc nhìn về phía Hạt Sắc mà nói, giọng điệu bên trong chứa đầy sự chất vấn.
"Em không biết là ai có thể làm vậy, nhưng nếu em phản bội thì em sẽ không giao nó cho buổi đấu giá công khai như vậy!"
"Vậy chị hỏi em, Lâm Miên là gì của em?Lâm Hào là gì của em?"
Hạt Sắc nghe thấy hai cái tên này thì vô cùng phẫn nộ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại rồi trả lời câu hỏi: "Họ đã từng là cha, là anh của em nhưng đây chỉ là chuyện trước kia mà thôi!"
"Hôm nay Lâm Miên và Lâm Hào mất tích em có giải thích gì về chuyện này?"
"Bị mất tích, em không biết, mà nó có liên quan gì đến chuyện cổ thạch?"
Hạt Sắc hỏi ra nhưng không ai trả lời em ấy, ba người Bạch Sắc bọn họ chỉ đứng đó giữ im lặng.
"Chị nghĩ em vì cứu hai người đó mà dùng cổ thạch trao đổi !"
Bạch Sắc vẫn nhìn về phía Hạt Sắc mà không lên tiếng.
"Nếu em nói em hận không thể chính tay gϊếŧ chết hai người bọn họ thì các chị sẽ tin sao?" Hạt Sắc nhìn vào từng người trước mặt mà hỏi.
"Bó tay chịu trói đi, chuyện này đại nhân sẽ đích thân định đoạt!" Bạch Sắc phất tay ra hiệu cho hai người còn lại tới bắt lấy Hạt Sắc.
Hạt Sắc buông kiếm trên tay mình ra, cả người đều trở nên vô lực.
Cuối cùng vẫn là không ai chịu tin tưởng.