Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 22: Không Có Nổi Đau Nào Thật Sự Biến Mất. Không Có Nổi Đau Nào Thật Sự Biến Mất. Không Có Nổi Đau Nào Thật Sự Biến Mất. Không Có Nổi Đau Nào Thật Sự Biến Mất. Không Có Nổi Đau Nào Thật Sự Biến Mất.

Tôi bế Hạt Sắc về phòng mà trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Tôi không nghĩ nó sẽ thành ra như thế này.

Bọn nhỏ có phải đã quá mức tiêu cực hay không?

Đặt con bé nằm lên giường rồi đắp chiếc chăn dày lên cho em ấy, khi tôi định rời đi thì em ấy níu lấy góc áo tôi lại.

"Đại nhân, ngài thật sự tin em sao?"

Tất nhiên ta tin ngươi rồi.

Thật xin lỗi khi để người khác nghi ngờ ngươi như vậy.

"Ngươi sẽ không phản bội ta, đây là niềm tin ta dành cho ngươi!"

Con bé nghe tôi nói xong mà bắt đầu do dự, không biết con bé này đang do dự chuyện gì.

"Ngài có thể cách âm căn phòng này không?"

Con bé nói ra một yêu cầu thật kì lạ, tôi nhìn vào mắt con bé, trong đôi mắt đó chứa đựng sự quyết tâm vô cùng lớn.

Con bé này muốn gì đây, cách âm một căn phòng chỉ có tôi và em ấy, một cảnh tượng nóng bỏng lướt ngang qua trong đầu tôi nhưng rất nhanh tôi đã loại bỏ suy nghĩ này.

Con bé hình như có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với tôi chứ không phải là hình ảnh bậy bạ đó.

Tôi làm theo lời con bé cách âm cả căn phòng.

...

Tôi đi ra khỏi phòng Hạt Sắc.

Con bé đã kể xong câu chuyện mình đã từng trải qua lúc còn nhỏ cho tôi nghe, sau đó con bé ngủ thϊếp đi hay có lẽ là con bé giả vờ làm như vậy để tránh mặt tôi.

Tôi vừa đi vừa trấn an cảm xúc trong mình nhưng sát khí trong tôi vẫn không kiềm chế được mà thoát ra ngoài.

Ở thế này tôi chưa từng như thế tức giận qua, dù lúc biết cha mình bị Hàn gia chủ vũ nhục tôi cũng không tức tối đến mức này.

Lâm Miên đúng là một tên khốn nạn khi cưỡng bức mẹ Hạt Sắc rồi gϊếŧ bà ấy trước mặt con bé nhưng như thế vẫn là quá hiền từ khi so sánh với con trai của hắn Lâm Hào. — QUẢNG CÁO —

Tên Lâm Hào đó đúng là cầm thú khi có thể làm những chuyện mất hết tính người như vậy.

Có người từng nói với tôi rằng kẻ có bề ngoài càng lịch sự, tao nhã bao nhiêu thì bên trong càng hư thối, mục nát bấy nhiêu.

Câu nói này thật là không sai khi áp dụng nó lên người Lâm Hào.

Đi ra ngoài căn cứ tôi nhìn lên mặt trăng trên cao mà thở dài, từ lúc đến kinh đô đến bây giờ có quá nhiều chuyện tôi cần phải làm.

Từ việc rửa mối thù nhục nhã cho cha mình đến việc tìm hiểu nguyên nhân ông nội gϊếŧ hại cha mẹ ruột của mẹ tôi đến chuyện thoát khỏi hiềm nghi của cô vợ sắp cưới và bây giờ lại thêm một chuyện đó là tìm kiếm hai người cha con khốn kiếp đang bị mất tích.

Thật là nhiều chuyện cần làm.

"Bạch Sắc những năm nay ngươi đã chịu nhiều vất vả nhưng ngươi còn nhớ những gì ngươi đã nói với ta chứ?" Tôi vẫn đứng đó nhìn về ánh trăng mà hỏi chuyện với Bạch Sắc đang ở sau lưng mình.

"Vâng ạ, em vẫn luôn nhớ rõ!"Cô ấy khẳng định đáp lại lời tôi.

"Nói lại cho ta nghe!"

"Nguyện dâng hiến cuộc đời này vì đại nhân, nguyện trung thành tuyệt đối với ngài, phục tùng mọi mệnh lệnh dù có dùng tính mệnh đánh đổi đi chăng nữa!"

Con bé vẫn nhớ tới lời tuyên thệ khi mà bọn nhỏ lựa chọn rời xa tôi vào 5 năm trước, điều này làm tôi rất vui nhưng lúc này đây những câu nói này không phải là điều tôi muốn nghe.

"Đây không phải là điều ta muốn nghe!"

Tôi quay đầu nhìn về cô bé này mà nói: "Ngươi đã từng nói với ta mọi người đều giống như người nhà của ngươi, ngươi còn nhớ rõ câu nói này chứ?"

"Vâng, em nhớ!" Con bé nhỏ giọng trả lời lại tôi.

Con bé biết tôi muốn nói lấy cái gì, quả là một đứa nhỏ thông minh.

"Có người từng nói với ta rằng, khi đã tin tưởng một ai đó thì hãy tin tưởng đến cùng, nếu không làm được thì hãy đừng tin tưởng bất kì ai!"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Bạch Sắc mà hỏi: "Bạch Sắc, ngươi đã từng thật sự tin tưởng một ai chưa?"

Con bé nghe xong thì tránh né đi ánh mắt của tôi.

Tôi không cần con bé trả lời vì tôi đã biết trước được đáp án.

— QUẢNG CÁO —

Chín đứa nhỏ tôi cứu về, bọn chúng tính cách khác nhau, tài năng khác nhau nhưng bọn chúng có thể sống rất hòa hợp với nhau vì chúng có một điểm chung.

Bọn chúng đều là những kẻ bất hạnh.

Bọn chúng đều có những câu chuyện đau buồn phía sau.

Khi được chữa khỏi ma hóa chúng đã quyết định chôn vùi câu chuyện của mình vào lòng, theo thời gian trôi qua những câu chuyện đó dần phai mờ đi, hay đó chỉ là những gì tôi nghĩ.

Không thứ gì sẽ hoàn toàn biến mất, nổi đau dù có chôn giấu sâu đến mức nào đi nữa thì nó vẫn ở đó.

Nó sẽ lặng thầm ở nơi đó chờ đến một ngày bạn trở nên yếu đuối nhất mà vực dậy lôi kéo bạn vào bóng tối vô tận không lối thoát.

Tôi đã muốn giúp bọn nhỏ nhưng tôi không thể làm gì khác hơn là chờ đợi.

Chờ đợi bọn nhỏ nói ra câu chuyện của mình.

...

Để lại Bạch Sắc một mình đang rơi vào trầm tư, tôi quay về lại kinh đô.

Đứng ở trên không nhìn về kinh đô vẫn như thế náo nhiệt dù mấy ngày trước nơi đây đã bị chúng tôi tấn công.

Kinh đô thật phồn hoa nhưng phía sau nó lại thật kinh tởm.

Chuyện của Hạt Sắc chỉ là một trong vô vàn câu chuyện khiến người ta căm phẫn ở nơi đây mà thôi.

Hằng ngày, hằng giờ những câu chuyện như Hạt Sắc đều sẽ diễn ra trong lặng thầm ở chốn phồn hoa này.

Loại bỏ đi những cảm sức hỗn loạn tôi bắt đầu bình tĩnh lại.

Dù gì tôi cũng không thể thay đổi được một đất nước nên hãy để nó cứ như thế tồn tại.

Lặng lẽ tiến vào trong, tôi nhanh chân quay về học viện.

...

Hôm nay là ngày nghỉ, mọi người trong học viện đều tụ họp lại từng nhóm nhỏ ra ngoài đi chơi.

Tôi bây giờ cảm thấy rất buồn khi bị vợ sắp cưới của mình cho leo cây. — QUẢNG CÁO —

Từ ngày Vong Dạ tấn công kinh đô, cô ấy đã không còn bám dính lấy tôi nữa, tôi thấy cô ấy khá là bận rộn nhưng không rõ là bận chuyện gì.

Nhưng dù bận thế nào thì cũng không nên lỡ hẹn như thế này được.

Tôi đã rất buồn vì điều đó.

Xạo thôi.

Tôi hôm nay còn có chuyện cần làm, rãnh rỗi gì mà hẹn với hò.

Trong lúc không biết giải thích như thế nào để từ chối buổi hẹn thì cô ấy đã chủ động hủy bỏ.

Thật là giảm bớt cho tôi không ít việc.

Tôi nhanh thay đổi thành Hư Vô rồi đi tới trước cửa học viện.

Nơi đây có một người đang chờ tôi, cô ấy là Nhã Phi, tôi đã hẹn gặp mặt cô ấy vào ngày hôm nay.

Sau khi chào hỏi, tôi dẫn cô ấy đi tới buổi đấu giá thuộc Phong Hành thương đoàn.

Hôm nay buổi đấu giá này sẽ bán ra một thứ rất có giá trị và tôi bây giờ rất mong chờ giá cả mà vật đó có thể đạt được.

Sau khi tôi lấy được vật này tôi đã nhờ đến Nhã Phi giới thiệu cho tôi đến với quản lý của hội đấu giá.

Ông Nhã Phi tuy không còn địa vị như xưa nhưng nhiều năm ở chốn kinh đô ông ấy đã xây dựng cho mình rất nhiều nguồn quan hệ, Nhã Phi theo đó cũng có được không ít mối quan hệ với các nhân vật tai to mặt lớn.

Sau khi thương thảo tôi cũng thành công đem vật này ra đấu giá mà không cần kiểm định trước.

Việc này cực kì phiền phức, tôi đã bị tra hỏi rất nhiều về lai lịch của đồ vật, còn phải kí rất nhiều giấy tờ cam kết, nhưng quan trọng nhất vẫn là Nhã Phi dùng uy tín của mình ra đảm bảo thì tôi mới có thể thành công thuyết phục được đối phương.

Tôi cũng chẳng muốn làm mọi chuyện rắc rối như vậy nhưng vật này không thể cho người khác kiểm định được vì giá trị của nó không nằm ở mặt vật liệu mà nằm ở chỗ thông tin nó ghi lại.

Nếu trong lúc kiểm định đối phương ghi chép lại thông tin rồi tung nó ra ngoài thì vật này của tôi sẽ chẳng còn giá trị gì nữa.