"Phi phi phi, ai muốn hù chết ngươi, có phải ngươi đang làm chuyện đáng xấu hổ ở chỗ này, không muốn người khác biết mới chột dạ đúng không? Haha" Hai người bọn họ là tỷ muội thân thiết từ nhỏ lớn lên cùng nhau không kiêng kỵ cái gì nên việc trêu ghẹo cũng tự nhiên không đề phòng lễ tiết nhiều.
Đem đèn l*иg thả xuống, lại đốt đèn lên, tay nhỏ cầm váy lót chậm rãi đi vào trong nhà. Lý Dao Dao tóc dài tùy ý xoã mà nhấc rèm châu lên mới phát hiện tiểu tỷ muội chính mình đang tắm rửa thân mình, nàng chỉ che miệng nở nụ cười: "Ha Hà, có phải tiểu yêu tinh ngươi tiểu dầm ở trên giường nhà ta đúng không?" Rõ ràng là biết Liễu Mị Như da mặt mỏng, hay xấu hổ. Lý Dao Dao còn cố ý trêu ghẹo nàng như vậy, lại cố tình ngồi vào mép giường nhìn thoáng qua đệm giường nàng, trên mặt thế nhưng lại cười một trận sang sảng sung sướиɠ.
Nguyên lai chỉ là lời nói vui đùa vô tâm, nhưng Liễu Mị Như mới nằm mộng xuân như vậy làm cho nàng xấu hổ không dám mở miệng. Người đùa giỡn chính mình trong mộng là trượng phu Lý Dao Dao, nhưng nàng lại chọc giỡn chính mình như vậy, đổi lại là ngày thường cũng chỉ cười cười lắc đầu cho qua, nhưng giờ phút này nàng lại không nhấc miệng lên cười nổi, chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu ngượng ngùng, không nói nhiều.
Lý Dao Dao thấy nàng như vậy ngược lại là càng muốn trêu chọc nàng thêm, cố tình bước lên kéo áo ngủ màu hồng nhạt mà Liễu Mị Như vừa mới mặc vào..
"Ai, ngươi muốn làm cái gì? Nếu ngươi lại xem loạn sờ loạn thân thể ta thêm lần nữa, ta sẽ tức giận" Hiện tại, nàng chỉ cần vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Lý Dao Dao, Liễu Mị Như sẽ nhớ tới Vương Nguyên Sơn, nàng nhìn như thế nào, nghĩ như thế nào cũng không thể cư xử tự nhiên được, tuy nói các nàng cũng thường thường cùng nhau tắm chung, nhưng hiện tại Liễu Mị Như cảm thấy thập phần không quen, chỉ có thể nhíu mày ảo não.
Lý Dao Dao lại không biết nhiều chuyện như vậy, thấy nàng càng tránh né mình, chính mình càng là thích chọc quậy nàng, tay nhỏ đơn giản nắm áo trên Liễu Mị Như kéo xuống dưới một phen. Thoáng chốc, hai vυ' tròn trịa no đủ kia, đầṳ ѵú hồng phấn phấn nộn nộn giống như xử nữ cứ như vậy mà lộ ra ngoài. Làm cho Liễu Mị Như sợ tới mức không ngăn được mà duyên dáng gọi to ra tiếng, phun nước bọc vào Lý Dao Dao. Lý Dao Dao trước nay yêu thích trêu đùa Liễu Mị Như liền phá lên cười ha ha, tay lôi kéo vạt áo nàng, không cho nàng đem xiêm y mặc lại, chỉ cười nói: "Vυ' Mị Như tỷ thật đẹp, ha ha"
"Ta xé rách mồm ngươi bây giờ, đã có chồng có con mà không để ý lời nói, càng sống thì miệng mồm càng dơ bẩn" Liễu Mị Như xấu hổ buồn bực không thôi mà mắng Lý Dao Dao.
Nàng đã quên sạch giấc mộng kinh sợ vừa rồi, chỉ bắt chước bộ dáng Lý Dao Dao muốn kéo váy lót nàng. Nhưng Lý Dao Dao rất thông minh, làm sao có thể để nàng được toại nguyện? Hai nương tử kiều mỹ một tĩnh một động trộm chơi trò xé rách xiêm y của nhau ở trong phòng ngủ, mà nam nhân đang trốn ở tủ quần áo biết tối nay không thể ăn được mỹ phụ nhân cô độc kia, chỉ đành phải hậm hực mà bỏ đi.
Náo loạn một hồi lâu, hai người mới cùng nhau ngã xuống giường ngủ, thở hổn hển, phảng phất như quay lại thời kì hai người còn là thiếu nữ chưa xuất giá. Lý Dao Dao nằm nghiêng bên cạnh Liễu Mị Như, lại thấy tóc mai chính mình quét qua mặt nàng. Khi Liễu Mị Như thấy nàng bị xé toạc đến mức chỉ còn mỗi cái yếm thì cũng hết tức giận, chỉ khẽ cười nói: "Sao ngươi lại rảnh rỗi đến chỗ này vậy? Hôm nay không cần dỗ Ngọc tỷ nhi của ngươi đi ngủ sao? Cũng không cần bồi Vương lang nhà ngươi?"
Nghe vậy, Lý Dao Dao hít một hơi mới nói: "Ngọc tỷ nhi luôn thích dính ta, ta sợ nuông chiều quá làm hư hỏng nàng, nên đã cho nhũ mẫu ngủ chung với nàng. Còn Nguyên lang thì đang bận xem sổ sách, ta ngủ một mình thì buồn quá nên mới tới đây tìm ngươi "
"Tấm tắc, chẳng lẽ ngươi không sợ phu quân nhà ngươi trộm giấu mỹ nhân ở trong thư phòng hay sao? Còn không mau đi đánh ghen?"
"Hắn dám! Nếu hắn dám ở sau lưng ta làm chuyện bầy bạ, ta lập tức đem hắn với con tiện nhân kia tra tấn đến chết " Nói xong, Lý Dao Dao lại không kiềm được mà cười rộ lên: "Vương lang đã nói rồi, hắn muốn hài tử chính mình do hai phu thê chúng ta sinh ra, Mị Như tỷ cứ an tâm "
Nghe thấy Lý Dao Dao nói như vậy, đáy lòng Liễu Mị Như lại có chút chua xót, lại cảm thấy hình như có cái điều gì đó tồi tệ sắp sửa xảy ra. Nàng yên lặng nằm thẳng mà siết chặt chăn mỏng chính mình, trong khi Lý Dao Dao ở bên cạnh nàng cũng đã bắt đầu hít thở đều đều, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, hai người còn chưa kịp rời giường thì Ngọc tỷ nhi từ sớm đã chạy tới đây tìm mẫu thân, ba người rửa mặt sạch sẽ xong liền cùng nhau ra vườn ngắm hoa. Còn chưa chờ đến buổi trưa,nương tử quản sự đã nói người hầu của ngoại tổ Lý Dao Dao đã đến ở bên ngoài, tiện thể nhắn cho Lý Dao Dao rằng thân mình bà ngoại nàng gần đây không được tốt lắm, muốn đứa cháu gái ngoại Lý Dao Dao đi qua nhà thăm bà một cái. Từ nhỏ Lý Dao Dao đã mất mẹ đẻ, nàng sống ở nhà ngoại đến năm 13 tuổi, hiện tại lại nghe tin bà ngoại bị bệnh liền vô cùng gấp gáp lo lắng.
Vương Nguyên Sơn nghe thấy tin này, hắn từ trước đến nay yêu thương thê tử không nói hai lời liền sai người nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa đi đến Lâm gia.
Liễu Mị Như đang ở bên này dạy Ngọc tỷ nhi viết chữ, phát hiện vợ chồng bọn họ sắp phải xa nhà, một mình nàng ở lại trong phủ thì cũng không có chuyện gì làm, liền cười nói: "Vậy Dao Dao, ngươi thay ta vấn an hỏi thăm bà ngoại một tiếng, ta về Từ gia trước đây"
Đang phân phó quản sự đi chuẩn bị xe ngựa, Vương Nguyên Sơn nghe thấy Liễu Mị Như nói phải trở về phủ, hắn đang muốn mở miệng nói cái gì đó níu kéo nàng thì Lý Dao Dao ở một bên đã lên tiếng trước: "Tỷ tỷ tốt, ngươi không được đi "