Nam nhân nghe được lời nói của nàng lại bỏ ngoài tai, không thèm để ý, con mắt đỏ lên cùng với vẻ mặt cơ khát mà nhìn nàng, hắn đột ngột đem yếm Liễu Mị Như kéo xuống khiến cho nàng sợ tới mức hét toáng lên.
"Cô nương, cô nương, người làm sao vậy?" Đang phụ trách trực đêm, Khỉ Bình đột nhiên nghe thấy chủ tử nhà mình kêu, nàng sợ hãi vội đứng dậy cầm lấy giá nến đi về phía phòng ngủ, chỉ thấy phòng ngủ đã tắt đèn sáng lờ mờ, xốc rèm châu lên đem giá nến đặt ở trên tủ thấp xong. Nàng mới nhấc một bên màn lên, liền thấy chủ tử nhà mình đang thẫn thờ mà nằm nghiêng ở trên giường, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh nhễ nhại. Khỉ Bình nhẹ nhàng thở ra, móc khăn lụa ra lau mồ hôi cho nàng: "Chủ tử làm sao vậy? Người có phải gặp ác mộng hay không?"
"Ta...ta" Cả người Liễu Mị Như hư nhuyễn mà vịn vào Khỉ Bình nâng bò dậy, dựa trên đầu giường ngồi xong. Nàng vẫn còn chìm trong cảm xúc kinh hồn mất vía bàng hoàng chưa bình ổn được, mới vừa rồi nàng thế nhưng mơ thấy phu quân Diêu Diêu kêu chính mình là nương tử, hắn còn kéo yếm chính mình xuống, cái này không phải là muốn hù chết người sao?
Nhắm mắt lại, nam nhân cao lớn vĩ ngạn lại không mảnh áo che thân kia phảng phất như vẫn còn đang ở trước mặt chính mình,Liễu Mị Như nhất thời xấu hổ đến ửng đỏ mặt, lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô, chỉ hư nhuyễn nói: "Ta khát, mới vừa rồi ta gặp ác mộng nên chảy rất nhiều mồ hôi. Ngươi đi giúp ta lấy một bộ áo ngủ khác xong thì mang theo chút nước uống đến đây"
"Vâng, chủ tử người lau mồ hôi đi, nô tỳ đi rất nhanh sẽ trở lại " Dứt lời, Khỉ Bình liền đến phòng bếp nhỏ trong viện đi lấy bình nước ấm. Mà Liễu Mị Như đứng dậy thì nhìn lại về phía bên cửa sổ, chỉ thấy mặt trăng mới thoáng ngả về phía Tây, trời còn chưa sáng đâu.
Chính mình thế nhưng lại gặp ác mộng làm người xấu hổ như vậy! Thật sự quá mất mặt! Nghĩ đến đây, nguyên bản nàng đang chịu ác mộng ảnh hưởng tâm lý nhưng thật ra bởi vì ngượng ngùng mà cũng bình ổn một chút. Một lát sau, Liễu Mị Như lại cảm thấy chính mình thật sự quá buồn cười, trong lòng cũng thoải mái hơn.
Khỉ Bình làm việc rất nhanh nhẹn, thực mau liền đem nước ấm cùng với đồ vật mà chủ tử đã dặn dò mang đến, tuy nói đang nửa đêm mà tắm rửa thì hơi phiền toái, nhưng nếu như không lau khô một thân mồ hôi thì nàng cũng không thể ngủ được. Liễu Mị Như uống một chút nước ấm, lại sợ Khỉ Bình vất vả, nàng liền tự mình xoa xoa thân mình.
Liễu Mị Như có tưởng tượng như thế nào thì cũng không thể ngờ được, trong phòng của mình không biết bắt đầu từ khi nào lại có thêm một người nam nhân. Ở bên tủ quần áo dựa tường lúc này, có một người nam tử thân hình không nhỏ đang lẩn trốn. Nam tử ở trong ánh nến có chút tối tăm, cơ khát mà nhìn dáng người yêu kiều của Liễu Mị Như.
Chỉ thấy nàng tùy ý đem tóc đẹp thật dài rối tung gom lại ở đầu vai bên trái rồi, theo động tác ngón tay linh động, rất nhanh, dây cột trên áo ngủ lụa mỏng liền buông lỏng ra, mỹ nhân nhi nhẹ nhàng mà cởi xiêm y trên người ra.
Xuyên thấu qua cái gương to, nam nhân nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của mỹ phụ nhân, da thịt trắng nõn hơn tuyết khiến cho mái tóc đen như thác nước càng thêm dày và đen. Trên khuôn mặt ngũ quan tinh xảo luôn là một bộ dáng e lệ ngượng ngùng, nếu không phải nhờ cặρ √υ' no đủ tròn trịa kia, trong lúc đi lại mang theo một loại phong tình đặc trưng của thiếu phụ đã kết hôn có gia đình thì thoạt nhìn qua nàng quả thực giống như thiếu nữ tinh xảo đáng yêu.
Đáng tiếc nữ tử vũ mị lả lướt như vậy lại không được trượng phu trìu mến, làm hắn đau lòng đến chết rồi, bất quá, không sao, còn có hắn ở đây, hiện tại hắn liền có thể đi lên yêu thương nàng thật tốt một phen không phải sao?
Nghĩ như vậy, nam nhân nhéo nhéo dươиɠ ѵậŧ cứng đến sưng to chính mình, muốn đi lên trước đem nàng đang lau mình không hề phòng bị mà dùng mê dược làm ngất xỉu lại da^ʍ lộng nàng một phen cho thật đã.
Không thể nghĩ được, lúc này, cửa bên ngoài lại bỗng nhiên bị mở ra, nam nhân liền vội vàng trốn xong lại ngẩng đầu lên.
Mà Liễu Mị Như đang rửa huyệt nộn chính mình cũng hoảng sợ, ngẩng đầu vừa thấy người mới đến lại là bạn tốt Lý Dao Dao đang cầm theo đèn l*иg bước vào, nàng liền thở phào một hơi: "Nha, ngươi, cái quỷ bỡn cợt này, ngươi muốn đem ta hù chết ở trong nhà ngươi mới sống yên ổn sao? Bước vào phòng cũng không chịu nói một tiếng ".