Tang Mộc tuổi còn nhỏ nhưng đã có thể nhìn thấy vẻ đẹp quyến rũ của cậu, diện mạo ấy có thể khiến cho nam nhân ở mọi độ tuổi đều say đắm, mỗi khi nhìn cậu sẽ chỉ còn một mong muốn duy nhất, muốn có thể là cho hốc mắt cậu đỏ bừng, nhỏ giọng khóc lóc, đôi môi đỏ mọng bị mυ'ŧ đến đỏ bừng.
Khi Phó Ý Hành mang cậu về nhà cũ thì trời cũng đã tối dần, Phó Tu Trúc đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách đọc sách nhìn thấy cha dắt theo một đứa nhỏ trở về cũng không bất ngờ chút nào, chỉ hỏi: "Là em trai sao?"
Phó Ý Hành gật gật đầu, nhét Tang Mộc vào lòng Phó Tu Trúc rồi nói với cậu: "Đây là anh trai của con, chú đi thu dọn phòng cho con."
Tang Mộc ngoan ngoãn gật đầu, chờ khi Phó Ý Hành lên lầu liền xoay người lại, ngồi chồm hổm trên đùi Phó Tu Trúc: "Xin chào anh trai, em là A Mộc."
Phó Tu Trúc thuận miệng đáp lại, mắt cũng không rời khỏi quyển sách trong tay, anh bỗng nâng chân lên, Tang Mộc ngồi không vững lập tức bổ nhào vào lòng anh.
Với chỉ số thông minh khi đó của Tang Mộc căn bản không thể nào hiểu được bản thân sao lại mất trọng tâm, chỉ có thể ôm lỗi lầm về phía bản thân mình: "Anh ơi, em xin lỗi, đều tại A Mộc ngồi không vững."
Phó Tu Trúc kéo eo cậu lại, bảo: "Không có gì, anh ôm A Mộc lại là được."
Tang Mộc cười vô cùng vui vẻ, cậu gác cằm lên vai anh, hai tay choàng qua cổ Phó Tu Trúc: "Cảm ơn anh trai."
Phó Tu Trúc bất động thanh sắc đóng sách lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cặp mông tròn trịa của cậu, trông vô cùng quang minh chính đại.
Anh cũng không biết tại sao, bản thân lúc ấy chỉ mới hơn mười tuổi, đó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đứa em này nhưng những suy nghĩ dâʍ ɭσạи lại xuất hiện trong đầu anh, khiến anh hận không thể nhốt cậu trong lòng bàn tay.
Đứa em trai này của anh rất đặc biệt, cậu được thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ lại có thêm vẻ đẹp của bản thân, vẻ thơ ngây ẩn hiện khiến lòng người say đắm.
Rõ ràng chỉ là một đứa bé nhưng khi lớn lên chắc chắn sẽ có không ít người theo đuổi, Phó Tu Trúc nghĩ. Gáy sách chạm đến bên gáy cậu.
Nhưng Tang Mộc lại không phản ứng, anh cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện cậu đã ngủ mất.
Phó Tu Trúc ngẩng đầu nhìn Phó Ý Hành đã đứng nhìn hai người không biết bao lâu, đôi mắt đen sâu không thấy đáy như có dã thú đang ẩn nấp bên trong, đang cảnh cáo linh cẩu luôn nhăm nhe muốn tiến vào địa bàn của y.
Nhưng Phó Tu Trúc lại không phải là linh cẩu, anh là một con dã thú non mang trong mình dòng máu thuần khiết của gia tộc, luôn chờ đợi cơ hội có thể thử sức với những dã thú to lớn khá. Cho nên đối diện với ánh mắt áp bách của Phó Ý Hành, anh bình tĩnh ôm cậu lên lầu.
Phó Ý Hành nén giận đi sau lưng anh, thấp giọng nói: "Ông nội của con chưa từng dạy con điều này sao?"
"Điều gì?"
"Đừng tranh người với cha con khi còn chưa có đủ năng lực."
Phó Tu Trúc cười nhạt, lời dạy của ông nội rõ ràng là đừng có những dã tâm lớn vào lúc bản thân còn chưa có đủ năng lực, nhà họ Phó đôi khi cũng cần sự yên bình.
Bước chân của anh vẫn không dừng lại, trả lời y: "Ông nội dạy con có thể chôn thứ mình thích ở sau núi."
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Phó Tu Trúc ôm Tang Mộc về phòng của anh, khóa trái cửa phòng lại, nhốt Phó Ý Hành ngoài cửa, cuối cùng còn nhìn vẻ mặt âm trầm của y qua mắt mèo.
Ngày hôm sau khi Phó Tu Trúc tỉnh lại, đứa nhỏ bên người đã biến mất thay vào đó là một chiếc gối, bên trên còn dán một miếng giấy ghi chú: Đừng tranh người với cha con khi còn chưa có đủ năng lực.
Phó Tu Trúc lập tức chửi thành tiếng, đẩy cửa ra ngoài. Đúng như dự đoán, ngoài cửa phòng anh có một chiếc chìa khóa.
Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy Tang Mộc ở trong phòng Phó Ý Hành, cả người cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường, bản thân tự ôm lấy hai chân, Phó Ý Hành vừa cắn cắn nhũ hoa của cậu vừa lấy tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ bướm nhỏ vẫn còn đang ngậm chặt bên dưới.
Tang Mộc mới tỉnh lại nhưng cả người đều đã bị nam nhân sờ sạch, bàn tay thô ráp của y khiến cậu cảm thấy có chút đau nhưng chú nói nếu không cho chú sờ thì sẽ bỏ rơi A Mộc, mà cậu lại muốn ở bên người y.
Tang Mộc nhỏ giọng cầu xin y: "Chú ơi, nhẹ một chút......"
Bỗng nhiên, cả người cậu cứng đờ như bị dọa sợ, Phó Ý Hành quay đầu lại nhìn thấy Phó Tu Trúc đã đến liền lên tiếng gọi anh đến.
Tang Mộc nghi hoặc gọi y: "Chú?"