Tiểu Mỹ Nhân Đáng Thương Bị Cưỡng Chế Yêu

Chương 7: Tiểu quái vật không ai cần (Hồi tưởng lại quá khứ)

Phó tiên sinh có hai đứa con trai song sinh, đều là do vợ chính Dung phu nhân sinh ra, vốn tưởng chừng có thể sống trong sung sướиɠ kết quả hơn nửa đời sống trong đau khổ.

Gia cảnh của Dung phu nhân không phải giàu sang gì nhưng thắng ở chỗ được Phó tiên sinh yêu thích, lúc bà trẻ tuổi đã mang thai, có thể nói là do mẫu bằng tử quý tiến vào nhà họ Phó.

Nhưng ngày vui chóng tàn, đứa con thứ của Phó tiên sinh, Phó Hàm Chương có lẽ vì do gen mà tinh tính vô cùng nóng nảy, khác với những đứa nhỏ nghịch ngợm ở nhà khác, Phó Hàm Chương có thể nở nụ cười bóp chết một con mèo.

Trên ngực trái của Phó Ý Hành có một vết dao dài khoảng 8cm là do Phó Hàm Chương làm, đây là do tranh giành quyền nuôi dưỡng một con sói mà bị.

Phó tiên sinh lúc này mới lúc này mới mẹ của Dung phu nhân là một tội phạm gϊếŧ người là một kẻ điên vì muốn nếm trải cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà gϊếŧ người, Dung phu nhân vẫn luôn là một người ôn nhu, không giống người mẹ ấy của bà nhưng tính nóng nảy của mẹ bà lại truyền trực tiếp đến cho cháu trai.

Dung phu nhân luôn hi vọng con trai có thể tiếp nhận trị liệu chính quy nhưng không khéo là Phó gia có nhiều dòng phụ, bọn họ đều cho đây là một sự gièm pha trí mạng, chỉ cho phép Phó Hàm Chương lén dùng thuốc mà thôi nhưng bản thân Phó Hàm Chương lại chán ghét việc đó.

Dung phu nhân cũng bị hoài nghi có khuynh hướng bạo lực, người nhà họ Phó yêu cầu bà ly hôn với Phó tiên sinh, Dung phu nhân đấu tranh mấy tháng mới đồng ý. Lúc ấy, Phó tiên sinh vô cùng bình tĩnh nhìn vợ yêu ký tên lên đơn ly hôn.

Phó tiên sinh ném đơn ly hôn ném cho Phó Ý Hành khi ấy mới mười ba tuổi, hắn nghĩ nghĩ rồi đưa đơn ly hôn cho những người trong nhà kiểm tra xong rồi dùng một bật lửa đốt sạch sẽ, không nộp lên cục dân chính.

Dung phu nhân không ngoài dự đoán mà bỗng dưng mất tích, những đứa con của bà cũng dễ dàng tìm thấy bà ở ngọn núi sau nhà.

Những Phó phu nhân đời trước đều được chôn ở đây, đây là bí mật được người cầm quyền cao nhất của nhà họ Phó tạo ra.

"Cũng không chắc chắn là do mẹ em, nhà họ Phó của chúng ta cũng không được mấy người bình thường." Phó tiên sinh nói như vậy trước mộ phần của vợ yêu.

Chờ đến khi Phó Ý Hành đến tuổi cầm quyền, hắn nghe theo lời đề nghị của cha mà lấy Tang nữ sĩ về làm vợ, rất nhanh đã có con với nhau.

Lại qua thêm vài năm, Phó tiên sinh bị người bị người ám sát thành công, Dung phu nhân cũng theo lẽ thường mà tiến vào phần mộ của chồng.

Những thân thích năm đó bắt đầu lo lắng bất an, ngoài mặt thì nói những lời chính nghĩ lại vươn bàn tay đầy mùi tiền hướng tới cái ghế chủ tịch.

Phó Ý Hành thậm chí còn đuổi Tang nữ sĩ đang mang thai về nhà mẹ để tránh gió, nhưng hắn đã quên mất mà chỉ lo đối phó với người anh em thần trí điên cuồng.

Nhà mẹ đẻ của Tang nữ sĩ nằm ở vùng sông nước, mẹ là giáo viên ngữ văn, cha là thầy thuốc, đều là những nhân vật nổi tiếng một vùng, họ đều có sức ảnh hưởng rất lớn với nhân dân.

Tang nữ sĩ lớn lên trong sự chiều chuộng của mọi người, cha mẹ cô đều là những con người lãng mạn nhưng lại bảo vệ con gái duy nhất vô cùng chặt chẽ khiến cho cô không nhận ra được nhiều chuyện trên đời này, cô thậm chí còn chưa bao giờ hiểu rõ được chuyện của chồng và những bí ẩn của gia tộc nhà chồng.

Nhiều năm trôi qua nhưng Phó Ý Hành vẫn không sai người đón cô trở về Tang nữ sĩ cũng tận hưởng cuộc sống an nhàn ở nhà cha mẹ ruột.

Cho dù cô sinh ra một đứa con bị dị dạng đã tự ý cho đứa trẻ theo họ bản thân.

Trong một lần cô đưa đứa bé ra ngoài đi dạo thì vô tình gặp Phó Hàm Chương, mấy phút trước hắn ta vừa đấm lên mặt tường để phát tiết tinh lực dư thừa.

Sau đó, hắn ta được chị dâu mời về nhà, trong lòng là đứa cháu lần đầu gặp mặt.

Phó Hàm Chương nhìn thấy cậu ngơ ngác nhìn bàn tay bị thương của hắn ta dường như đang sợ hãi.

Phó Hàm Chương cố ý đưa tay đến trước mặt cậu, nhếch môi cười. Sau đó hắn ta nhìn thấy đứa cháu nhỏ cầm lấy bàn tay to lớn của hắn ta đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng liếʍ láp vết máu bên trên.

Trái tim của hắn ta bị hành động của cậu làm cho ngừng đập, Phó Hàm Chương nghe thấy giọng nói mềm mại của cháu trai: "A Mộc liếʍ liếʍ, chú sẽ không đau nữa ......."

Phó Hàm Chương mặt không thay đổi cắn xé miệng vết thương càng thêm đáng sợ: "Chú vẫn còn đau."

Tang Mộc thật sự đã bị dọa sợ nhưng vẫn dùng lưỡi liếʍ liếʍ vết thương cho hắn ta: "Chú đừng cắn bản thân, nếu muốn cắn thì cứ cắn A Mộc đi."

"Thịt bên trong cũng muốn được liếʍ đến....." Phó Hàm Chương sau khi nghe được những lời của cậu, cả người như sôi trào, hận không thể khắc cậu vào máu thịt của mình.

Hắn ta cúi đầu cắn lên trên mặt Tang Mộc một ngụm, nhưng vẫn biết thu sức lại chỉ để lại một dấu răng mờ nhạt.

Phó Hàm Chương vì Tang Mộc mà ở lại một lúc lâu, cũng để lại trong mắt cậu hình tượng một người chú ôn nhu yêu thương cậu.

Có một hôm Phó Hàm Chương đột ngột phát bệnh, nhân lúc cậu đến trường đã gϊếŧ chết Tang nữ sĩ, còn đẩy ông bà ngoại của cậu từ lầu bốn xuống, sinh tử không rõ, nếu còn sống thì nửa đời sau chỉ có thể trôi qua trên giường bệnh.

Phó Hàm Chương không dám cho cậu nhìn thấy cảnh tượng đó, nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên hắn ta liên lạc với Phó Ý Hành.

"Này, anh còn chưa chết hả?"

"Anh có biết bản thân vẫn có một đứa con lưu lạc bên ngoài không?"

"Biết, có chuyện gì?"

"Đón đứa bé đó về, lúc nãy em vừa mới gϊếŧ chết mẹ và ông bà ngoại của thằng bé, em không muốn thằng bé nhìn thấy, đứa bé cũng rất ngoan ngoãn...... Anh không cần quan tâm đến em, em uống thuốc xong sẽ đi đầu thú."

Phó Ý Hành đến đây là để mang Phó Hàm Chương trở về nhưng lại thành vô dụng, để lại người giải quyết hậu quả cho hắn ta, sau đó đón Tang Mộc đi.

Đứa nhỏ đó quả thực rất ngoan, tay bị nam nhân cầm chặt cũng không giãy dụa, ngồi trên xe cũng không lộn xộn, ưỡn thẳng lưng, tay để trên đùi.

Tang Mộc suy nghĩ một lâu mới hỏi: "Chú ơi..... Con có thể về nhà thăm mẹ không?"

Phó Ý Hành không trả lời lại hỏi một câu hỏi khác: "Con là người song tính hả?"

Tang Mộc gật gật đầu rồi lặp lại câu hỏi, lần này Phó Ý Hành trả lời: "Không được, mẹ con không cần con nữa, sau này con sẽ sống cùng ta."

Trong mắt cậu lập tức rưng rưng nước mắt, nức nở nói: "Vì sao? A Mộc rất ngoan...."

Phó Ý Hành không chút lưu tình khi dễ người: "Bởi vì con là một tiểu quái vật, tiểu quái vật không ai cần."

Tang Mộc bật khóc, sợ hãi nhào lên người hắn: "A Mộc không phải quái vật, chú đừng bỏ rơi A Mộc....."

Mục đích của hắn đã đạt, thành công chọc khóc đứa bé ngoan: "Vậy sau này con phải nghe lời thì ta mới nuôi con."

"Ừm, A Mộc sẽ nghe lời!"

Tang Mộc sợ hãi bản thân bị vứt bỏ nên cả đường đi đều sợ hãi, Phó Ý Hành đi đâu cậu đi nấy.

Phó Ý Hành là con trai trưởng do chính tay Phó tiên sinh dạy dỗ, tính tình đạm bạc, không thân cận với người thân, bỗng nhiên lại có một chiếc đuôi nhỏ dính bên người.

Đường về nhà chính Phó gia phải đi máy bay khoảng mấy tiếng, Tang Mộc suy cho cùng chỉ là một đứa bé, lần đầu tiên lên máy bay không tránh khỏi tò mò.

" A Mộc có phải không ngoan rồi hay không?"

Tang Mộc tưởng hắn chê cậu làm ầm ĩ, lập tức ngồi thẳng dậy, trả lời: "Không có!"

Phó Ý Hành ôm cầu vào lòng, tay cầm lấy chén rượu trên bàn để bên miệng cậu: "Vậy A Mộc uống hết cái này đi."

Tang Mộc nhìn chất lỏng màu vàng trong ly không biết đó là gì liền thuận theo há miệng ra cho hắn rót vào.

Chất lỏng cay độc chảy qua yết hầu mảnh mai, cậu không nhịn được ho khan, hai tay siết chặt ống tay áo của hắn. Sức của cậu yếu như mèo căn bản không làm được gì, đến khi hắn đút xong cả ly rượu mới buông tha cho cậu.

" Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ khụ khụ......"

Một bàn tay của hắn quấn quanh thắt lưng cậu đang nhẹ nhàng vuốt ve như an ủi nhưng thật ra là kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu, cả người Tang Mộc mềm nhũn nằm trong lòng hắn.

Bởi vì vừa mới ho khan một trận kịch liệt nên cơ thể cậu vẫn còn run rẩy, vùi vào lòng hắn khóc nấc lên.

Phó Ý Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đùi cậu, cảm nhận được sự run rẩy của đứa bé trong lòng, khàn khàn nói: "A Mộc thật ngoan."