Phó Tu Trúc tiện đường đến phòng lớn sau đó mới đến lượt Phó Thính Tuyết xuất hiện.
Phó Thính Tuyết vừa lên xe đã bị cách ăn mặc của cậu làm cho sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần.
Lúc ấy Tang Mộc cuộn tròn người lại ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy hai chân, giày đã bị đá trên sàn xe, vốn đang yên lặng cúi đầu xuống ngẩn người, khi nghe thấy tiếng động mới theo bản năng ngẩng đầu lên, không biết vì sao lại cảm thấy xấu hổ, cả người trốn trong chiếc áo bành tô, cả bàn tay cũng siết tròn lại.
Phó Thính Tuyết sao có thể cho cậu trốn tránh được chủ, đang định vươn tay kéo người cậu ra thì Tang Mộc lại run rẩy quỳ xuống, chậm chạp đi qua kéo kéo ống tay áo của hắn.
Phó Thính Tuyết không hiểu sao lại có cảm giác thụ sủng nhược kinh, ôm cả người cậu vào lòng, lưng cậu dán sát vào lòng hắn, hỏi: "Làm sao vậy? Muốn côn ŧᏂịŧ lớn của anh trai sao?"
Tang Mộc mím môi, bất ngờ gật gật đầu, siết chặt lấy góc áo trên người hắn, cơ thể nhẹ nhàng run rẩy.
Không đợi Phó Thính Tuyết phản ứng lại, người trong lòng bỗng phát ra tiếng rên mê người.
"Ưm a ——"
Biên độ run rẩy của cậu càng thêm lớn, Phó Tu Trúc nhấn nút khởi động, có thứ gì đó bắt đầu rung động trong cơ thể cậu, hai giọt nước mắt chảy xuống, cảnh vật trước mắt đều trở nên mơ hồ, cậu không lau đi mà vội vàng dùng tay cởi bỏ thắt lưng bên người hắn, giải phóng cho côn ŧᏂịŧ đang bừng bừng sức sống bên trong.
Cậu không biết vì sao thứ trong người bỗng rung động nhanh như vậy, ngẩng đầy lên nhìn Phó Thính Tuyết, bật khóc nức nở nói: "Anh ơi, bên trong..... Hu a, đang động... Ưʍ....."
" Tang Mộc, tốt nhất em nên an phận một chút, chưa thấy ai thiếu cᏂị©Ꮒ như em cả."
Phó Tu Trúc nói xong liền chỉnh độ rung đến mức lớn nhất, sau đó ném điều khiển ra ngoài xe, chờ cửa kính kéo lên lần nữa cậu đã khóc đến thở không ra hơi.
Cậu vô lực giơ hai tay như muốn tìm kiếm gì đó, Phó Thính Tuyết cũng chỉ vuốt ve eo cậu, chỉnh sửa lại quần áo trên người sau đó đưa tay vào trong vạt váy, mò vào bên trong.
Phó Thính Tuyết chạm đến thân máʏ яυиɠ đang chấn động kịch liệt, không chút lưu tình cọ xát xung quanh giúp cậu, sau đó nhấn mạnh lên điểm mẫn cảm của Tang Mộc.
"Ưʍ." Phó Thính Tuyết cúi đầu hôn lên môi Tang Mộc.
Thiếu niên tuổi mới lớn hôn như bão táp, vô cùng dữ dội, đầu lưỡi hữu lực thăm dò khắp nơi trong khoang miệng cậu, hai hơi thở hòa vào nhau.
Phó Thính Tuyết có thói quen dùng nước hoa hương cam và mùi cỏ xanh, tươi mát lại hơi đáng, mà Tang Mộc vì có nhiều hơn một bướm da^ʍ mà cơ thể lúc nào cũng tỏa hương thơm ngọt ngào như có như không.
Các nam nhân trực tiếp mà thô bạo gọi đó là mùi da^ʍ, mà mùi hương đó lúc này hòa với hương cam chính. Khi nụ hôn kết thúc có một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai người, Phó Thính Tuyết bỗng lấy tay nhét vào miệng cậu, tiếp tục khuấy đảo.
Tang Mộc giống như đang phát sốt, đầu óc ngơ ngác không biết gì, ngậm một khúc ngón tay hồi lâu cũng không nhả ra, ngồi trong lòng anh trai bị một cây gậy rung làm cho đạt cao trào đến năm sáu lần, hai cửa huyệt đều bị chấn động đến rung lên nhưng cao trào luôn ập đến không ngừng.
"Hu hu.... Ưm a a a, sao lại còn nhúc nhích nữa.... Anh ơi, anh trai, sẽ hư mất.... A Mộc khó chịu.... Hu hu hu.....A!"
Phó Thính Tuyết đẩy cây gậy mát xa càng sâu vào nữa: "A Mộc sao lại khó chịu, không phải đang chìm trong cao trào sao?"
Tang Mộc lấy tay đặt lên bụng nhẹ nhàng xoa xoa, có lẽ là do nguyên nhân tâm lý, cậu cảm thấy bản thân sờ đến thứ gì đó, thân dưới càng thêm khó chịu.
" Không, không phải.... A a a, khó chịu..... Ưm, sâu quá, thật căng, bướm da^ʍ không chịu nổi nữa."
Phó Thính Tuyết không để ý tới cậu, không chỉ không ngừng động tác trên tay lại mà còn ác liệt đẩy mạnh vào bên trong giống như phát tiết lửa giận: "Sao cha lại về rồi?"
Phó Tu Trúc nói: "Công việc có chuyện bất ngờ, lần này cha trở về sẽ làm việc ở trong nước luôn nên cần phải an bài tốt chuyện của Tang Mộc."
Phó Thính Tuyết cười nói: "Trách không được hôm nay lại ngoan như vậy, đang chờ mong cuộc sống chỉ có cᏂị©Ꮒ và cᏂị©Ꮒ thôi đúng không?"
Không đúng không đúng! Không phải là chờ mong cuộc sống chỉ có cᏂị©Ꮒ và cᏂị©Ꮒ gì đó cả, thật đáng sợ, thật đáng sợ, mọi chuyện sao lại thành như vậy? Nhất định là A Mộc đã làm sai cái gì chọc cho họ tức giận, tất cả đều là lỗi của A Mộc........
" Thật xin lỗi, thật xin lỗi.... Hức.... Đừng tức giận mà....."
Phó Thính Tuyết không để câu xin lỗi kỳ quái của cậu trong lòng, chỉ cho là cậu đang muốn cầu xin bọn hắn rút gậy mát xa ra.
Đợi đến khi họ đi đến tòa xí nghiệp khổng lồ Phó thị, Tang Mộc được Phó Tu Trúc đuổi xuống xe, hai chân cậu run lẩy bẩy, trong cơ thể vẫn chấn động kịch liệt như cũ.
" Chủ nhân? "
Phó Tu Trúc mang theo ý cười nói: "A Mộc tự mình đi lên đi, chủ nhân đi đậu xe đã."
Tang Mộc như một con ma xinh đẹp đứng dưới ánh mặt trời, vẻ động tình trên mặt còn chưa tan, trong mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt, vừa thấy đã biết ngay là thụ được tϊиɧ ɖϊ©h͙ ngày đêm tẩm bổ.
Cậu siết lấy vạt áo bành tô loạng choạng đi vào công ty, bàn chân trần đạp lên mặt đường nóng bỏng, sau đó giẫm lên gạch men lạnh như băng bên trong.
Bảo vệ trước cửa không biết đã đi đâu, nhân viên văn phòng đều đang ngồi ngay vị trí làm việc của bản thân, trong đại sảnh trống đến dọa người.
Tang Mộc biết văn phòng của Phó Ý Hành ở lầu mấy nhưng cậu không dám đi một mình, hơn nữa, so với Phó Tu Trúc thì cậu sợ Phó Ý Hành hơn, cậu co ro ngồi trên ghế sô pha, chịu đựng sự đau đớn trong người, im lặng nhìn cánh tay của bản thân.
Tang Mộc -
Tang Mộc muốn khóc một trận thật lớn nhưng cậu không tìm thấy nơi nào để khóc, nếu khóc bị bọn hắn nghe được sẽ bị trói trên giường trừng phạt.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy sợ hãi, cậu không biết nên làm cái gì. Ban đầu sao có thể lên giường của cha và các anh? Giống như là mưa....
Mãi cho đến khi Phó Tu Trúc trở về, Tang Mộc bị ôm vào trong thang máy vẫn còn suy nghĩ chuyện này: Mưa? Chuyện này có liên quan gì đến mưa? Mưa đã làm sai gì sao?
Phó Tu Trúc trên đường chất vấn cậu vì sao lại không nghe lời, có phải lại muốn bị phạt nữa không.
Tang Mộc cố nén nụ cười sắp vỡ ra, câm lặng rướm người qua hôn lên.... cổ anh.
Chỉ cần là người đều nhìn ra được cậu đang cầu xin nhưng bọn hắn lại như người mù, đối diện với đôi mắt đẫm lệ đầy tuyệt vọng, ác độc nói: "Kỹ nữ song tính đúng là thiếu cᏂị©Ꮒ, vừa ra khỏi cửa đã câu dẫn người, đáng bị nhốt trong nhà ăn côn ŧᏂịŧ sống qua ngày....."
Mãi đến khi nhìn thấy Phó Ý Hành, Tang Mộc mới nhận ra, không phải do mưa sai mà là A Mộc lại phạm lỗi làm cho cha tức giận.
Lần đầu tiên Tang Mộc lên giường với nam nhân là trong một ngày mưa, mà nam nhân đó là Phó Ý Hành sau đó mới là người anh trai đã dâʍ ɭσạи cậu một năm Phó Tu Trúc.