Tiểu Mỹ Nhân Đáng Thương Bị Cưỡng Chế Yêu

Chương 5: Một lời không hợp liền đơn phương độc chiếm ( thước / cha ruột lên sàn) (H)

"Tiểu mẫu cẩu trước đây chưa đạt cao trào sướиɠ như vậy sao? Sao bây giờ còn bắn cả nướ© ŧıểυ ra, cả giường đều bị em làm ướt rồi."

Cảm giác thẹn thùng do sướиɠ đến bắn cả nướ© ŧıểυ đánh sâu vào trí óc cậu, mỗi tấc da thịt trên người như bị nước nóng xối lên, hai mắt thất thần một lúc lâu mới có thể lấy lại tiêu cự, Tang Mộc nhìn thấy cánh môi Phó Tu Trúc không ngừng đóng mở như nói gì đó nhưng cậu chỉ nghe thấy vài chữ đứt quãng, vô cùng mơ hồ.

Nghe không rõ càng tốt, dù sao cũng toàn là những lời thô tục khiến người nghe khó chịu nếu là nói đến cách chơi mới thì mới cảm thấy lo lắng cho bản thân.

Tang Mộc cảm giác được thứ to lớn trong cơ thể đang được rút ra từng chút một giống như muốn buông tha cho cậu rồi, nhưng hành động tiếp theo của anh lại khiến hy vọng trong đầu cậu tan vỡ, bàn tay cố định bên eo cậu bỗng dùng lực thật mạnh nhấn xuống.

"Ưm a ——"

Tử ©υиɠ vừa nếm được mùi vị tϊиɧ ɖϊ©h͙ mềm yếu há miệng nhỏ, theo hô hấp lên xuống của Tang Mộc mà chảy ra một chút chất lỏng trắng đυ.c, ngay cả trên côn ŧᏂịŧ của anh cũng dính không ít.

Phó Tu Trúc dễ dàng xuyên qua tầng tầng lớp lớp thành thịt, hơn nửa cái qυყ đầυ đã tiến vào trong tử ©υиɠ mềm mại.

"...... Quá sâu..... Chủ, chủ nhân, tiểu mẫu cẩu sắp..... Sắp bị cao trào đến hỏng mất..... Chủ nhân?"

Âm môi của cậu dán lên cơ bụng của anh, miệng huyệt của cậu vừa nhỏ vừa ngắn trải qua thời gian dài được nam nhân dạy dỗ mới có thể đạt đến trình độ như hiện tại.

Nhưng lúc này côn ŧᏂịŧ của anh tiến ngày càng sâu, âm mao cứng rắn chọc lên âm môi mềm mại vừa đau vừa ngứa nhưng cậu không thể nào nhịn được nữa bởi vì có chuyện đáng sợ hơn sắp xảy ra.

" Chủ nhân.... Thật sự..... Thật sự! Vào không được nữa.... Chủ nhân buông, buông tha cho tiểu mẫu đi hu hu hu....."

Nội tạng bên trong như bị đè ép đến lệch vị trí, tử ©υиɠ chưa phát dục hoàn toàn bị ép mở cửa nghênh đón ngoại vật như có gì đó xé cơ thể cậu ra làm hai.

Tang Mộc thật sự khủng hoảng tới cực điểm, bàn tay chống lên bụng Phó Tu Trúc cũng không dám dùng sức, run run rẩy rẩy đẩy người anh ra.

Nước mắt chảy đầy mặt, mái tóc vốn ướt đẫm vì hơi nước lúc này lại ướt thêm.

Không biết từ khi nào thì anh lại cầm cây thước vào trong tay, anh đánh lên khuỷu tay của Tang Mộc, đau đớn ập đến khiến cậu giật mình buông tay, ngơ ngác vuốt ve da thịt bị đánh đỏ.

"Yên tĩnh một chút, còn khóc nữa liền đánh chết em."

Phó Tu Trúc nói xong lại dùng thước đánh lên hai bên đùi cậu, đôi khi còn đánh lên cả nhũ hoa bên trên, thân dưới chưa bao giờ ngừng lại nghỉ ngơi.

Tang Mộc lấy tay che miệng lại, sợ hãi chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠, bây giờ cậu không phân biệt được đâu là uy hϊếp đâu là tán tỉnh.

Đùi cùng ngực bị đánh đến nóng lên, côn ŧᏂịŧ của Phó Tu Trúc cũng không cắm vào toàn bộ, trông anh cực kỳ buồn bực, tức giận đánh lên bụng cậu.

Bướm nhỏ co bóp càng thêm mạnh mẽ, Phó Tu Trúc thiếu chút nữa đã buông súng đầu hàng, tay cầm thước cũng không thu lại mà tang sức đánh lên eo, lên đùi cậu.

Tang Mộc sắp hỏng mất, cả người co lại thành một đoàn, bàn tay siết chặt lấy ga giường dưới thân như muốn trốn khỏi cảm giác đau đớn do những đòn đánh mang lại.

Phó Tu Trúc bỗng kéo mạnh đầu cậu về sau, ngoan độc nói: "Mẹ nó, em thử trốn xem, lão tử có ném em dưới thân chó đực đem đi lai giống không?"

Những lời thô tục vừa nghe đã biết là nói bừa này lại có thể thành công dọa sợ Tang Mộc, cố thả lỏng cơ thể phối hợp với động tác của anh.

" Tiểu mẫu cẩu.... Không tranh..... Làm cho chủ nhân đạt cao trào..... Chủ nhân đạt cao trào...."

Tiếng khóc nức nở không cách nào che giấu, Phó Tu Trúc lại không muốn lãng phí thời gian với cậu, mở miệng hỏi: "Lúc nãy nói nếu khóc sẽ bị làm sao?"

Phó Tu Trúc không chút lưu tình tàn nhẫn đâm đến nơi non mềm, mẫn cảm nhất trong người cậu, ngay cả dươиɠ ѵậŧ bên trên cũng rung lắc theo.

Cả người Tang Mộc phát lạnh, né tránh ánh mắt của anh: "Tiểu mẫu cẩu không muốn..... Ưm a..... Không muốn chết, đau quá, đau quá ........."

Phó Tu Trúc lúc này lại không nói gì chỉ dùng tay đè mạnh lên huyệt thịt mềm mại bên ngoài, dụ dỗ cậu đáp ứng với anh một điều kiện nhưng điều kiện gì thì lại không nói.

Tang Mộc thật sự chịu không nổi nữa, mới vừa "Ừm" một tiếng đã hoàn toàn mất đi ý thức đến khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Phó Tu Trúc ngồi kế bên giường nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng điệu lúc đầu còn đứng đắn nhưng ngày càng trở nên hạ lưu, trêu trọc.

Bọn họ nâng bản thân lên vị trí thần linh cao cao tại thượng mà Tang Mộc là kỹ nữ thấp hèn, đê tiện nhất thuộc sở hữu của họ, đôi khi còn mắng cậu để tiêu khiển, hoặc dạy dỗ cậu thành một món đồ chơi nghe lời, ngoan ngoãn trung thành (dâʍ đãиɠ) với chủ nhân.

"Đúng vậy, càng ngày càng yếu ớt, tối hôm qua mới cᏂị©Ꮒ mấy cái đã không chịu nổi mà tiểu ướt cả giường, còn vừa khóc vừa nháo, giống như mèo hoang động dục."

Người bên đầu dây bên kia trả lời: "Biển hiện này cho thấy là không nhớ đòn, cᏂị©Ꮒ cũng không ngoan ngoãn gì cả, nên tìm thứ gì đó dọa nó sợ."

Âm thanh trầm thấp như một loại rượu nho được chưng cất lâu năm mang theo vẻ lạnh lùng khó gần.

Giọng nói này cậu rất quen thuộc, đây là giọng của cha cậu Phó Ý Hành, người mà cậu từng dùng đủ mọi cách để lấy lòng.

Tang Mộc co người lại, bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới, cậu không biết vì sao lại sợ hãi.

Phó Tu Trúc ở bên cạnh phát hiện cậu đã tỉnh dậy, mở loa lớn để kế bên tai cậu.

Phó Ý Hành nói để Tang Mộc nghỉ học, sau này chỉ có thể sống ở biệt thự xa hoa ở ngoại ô thành phố hoặc trong nhà chính, không để cho cậu chạy loạn nữa.

Đây rõ ràng là muốn giam cầm cậu mà nhưng mà cậu thật sự là con trai ruột của y a.

Nhưng Phó Ý Hành chưa nói xong, y nói tiếp:"Sau đó thả tin tức ra ngoài nói là nó đã qua đời ngoài ý muốn, đem tất cả những tài liệu có thể chứng minh thân phận của nó gạch bỏ. Bây giờ cha đang ở công ty, con đợi lát nữa sẽ có người đến dẫn nó đi."

Phó Tu Trúc cười đáp: "Dạ cha."

Tang Mộc không khóc cũng không nháo, cậu bây giờ thậm chí còn không dám phát ra tiếng.

Phó Tu Trúc nhìn chằm chằm cậu: "Tiểu mẫu cẩu rời giường thay quần áo."

" Chủ nhân, em......"

Phó Tu Trúc ôm người cậu lên đi đến phòng tắm: "Đây là ý của cha, em cầu anh cũng không được gì."

Tang Mộc trong lúc tắm rửa rất ngoan, Phó Tu Trúc ngồi trong bồn tắm lớn, Tang Mộc ngồi trên người anh, dáng vẻ như đã quen với chuyện này.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ mang theo tơ máu nhỏ xuống nước.

Phó Tu Trúc " Chậc" Một tiếng, Tang Mộc cảm giác được anh không quá cao hứng.

Không phải là lo lắng cho cậu bị thương mà cảm thấy bản thân lại phải nhịn cᏂị©Ꮒ mấy bữa nữa.

Quả nhiên, anh nói: "Đúng là phế vật, ngay cả làm bồn chứa tinh cũng không đủ tư cách."

"Thật xin lỗi chủ nhân.... A Mộc sẽ cố gắng làm tốt hơn."

Nam nhân thoạt nhìn có vẻ vừa lòng với những lời cậu nói.

Bọn hắn đều không thích bôi thuốc cho cậu, có lẽ là vì nhìn thấy âm môi đỏ hồng sưng lớn rõ ràng đã bị nam nhân cᏂị©Ꮒ qua trông vô cùng dâʍ đãиɠ.

Trên người cậu mặc một bộ váy có đai đeo chữ V màu đen, vạt váy rất ngắn, hai bên còn được cắt xén mất, mảnh lớn da thịt trắng mịn lập tức lộ ra ngoài, có thể thấy được nhũ hoa hồng hồng bên trong.

Diện mạo bên ngoài của cậu trong có vẻ âm nhu như phụ nữ bởi vì tuổi còn nhỏ mà còn ẩn chứa vẻ ngây thơ, non nớt nhưng trên người lại mặc một bộ nội y tình thú vô cùng dâʍ ɖu͙©.

Phó Tu Trúc hài lòng nhét năm viên bi vào trong bướm của cậu đến viên thứ sáu, dù anh dùng lực như thế nào cũng không nhét vào được chỉ có thể nhét khoảng nửa viên vào trong, trừ bỏ khiến mặt cậu trở nên tái nhợt thì không mang đến tác dụng gì khác, Phó Tu Trúc chỉ đành buông tha cho cậu. Sau đó nhét một máʏ яυиɠ vào trong nghe nói là món đồ chơi do chính Phó Tu Trúc tạo ra.

Cuối cùng là khoác lên chiếc áo bành tô của Phó Tu Trúc, mang một đôi giày cao gót cao hơn mười cm, cậu không thể nào đi bình thường được, chỉ cầu xin anh ôm đi.

Ngoài miệng anh mắng cậu vô dụng nhưng vẫn không ngừng vuốt ve eo, mông của cậu.