Tiểu Mỹ Nhân Đáng Thương Bị Cưỡng Chế Yêu

Chương 3-2: Rửa sạch/ đánh bướm nhỏ/ cưỡng chế tiến vào

" A Mộc tự tách âm môi ra, chủ nhân muốn đánh âm đế dâʍ đãиɠ thiếu cᏂị©Ꮒ."

Phó Tu Trúc trong mắt người ngoài là một nhân vật không ai dám chọc, tính cách cũng lạnh lùng khó gần, ai có thể nghĩ được người như vậy lại nói những lời thô tục với em trai cùng cha khác mẹ được cơ chứ.

Trong lòng cậu vô cùng sợ hãi, nhưng không dám không nghe theo, cậu buông tay ra, trên chân đầy những dấu móng tay hình trăng khuyết, có lẽ là trong cơn đau cậu đã vô ý làm tổn thương bản thân. Âm môi cậu dưng lên, ngón tay dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ không cách nào giữ chặt được, thử vài lần mới có thể tách âm môi ra.

Phó Tu Trúc đã chờ đến mất kiên nhẫn, đánh một roi lên dươиɠ ѵậŧ cậu: "Nhanh lên một chút."

Cái đánh này anh đã thu sức lại nhưng vẫn khiến cậu đau đến run người, tiếng kêu đều kẹt trong cổ họng, thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống.

"A....."

Tang Mộc cố nhịn cơn đau, giọng nói lạnh như băng của anh sắp đông cứng cả người cậu rồi, cậu dùng cổ tay khô ráo thô bạo lau chùi bề mặt bướm da^ʍ, thịt mềm bên trong cũng như ẩn như hiện theo động tác của cậu.

Lúc này Tang Mộc mới có thể tách hai âm môi ra, cũng lúc này mới cảm nhận được đau đớn, cậu đem tiếng rên đau ép trở về, đôi mắt không ngừng rung động giống như sắp rơi lệ.

" Không được nhắm mắt, phải nhìn kỹ bản thân bị trừng phạt như thế nào, đồ da^ʍ vô dụng không nhớ đâu."

Không đúng không đúng! A Mộc đau, A Mộc sợ lắm! A Mộc đã rất cố gắng rồi, anh trai đừng nói A Mộc nói như vậy, A Mộc không phải là đồ da^ʍ, A Mộc không phải...... Anh trai thật đáng sợ..... Thật đáng sợ....

Tang Mộc mở to mắt nhìn chằm chằm vào âm môi muốn khép lại nhưng không thể của bản thân, những giọt nước mắt liên tục chảy xuống những lời phản kháng kẹt trong họng không cách nào nói ra được, ngay cả gọi "Anh trai" cũng chỉ dám gọi thầm trong lòng.

Từng đòn đánh lên cửa bướm, thỉnh thoảng còn cắm vào cả bên trong, khi rời khỏi còn kéo ra vài sợi chỉ bạc thậm chí là thịt mềm bên trong, thoạt nhìn trông vô cùng dâʍ ɖu͙©.

Hoa còn chưa bị mở ra hoàn toàn lúc này đã đỏ như chảy máu, Tang Mộc mím môi, cả người run rẩy vì sợ hãi và đau đớn.

Phó Tu Trúc dùng góc cạnh của cây thước chọc chọc lỗ nhỏ trên bướm nhỏ của cậu, đó là lỗ tiểu ở bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ.

Nơi mẫn cảm như vậy bị chạm đến không mang đến quá nhiều kɧoáı ©ảʍ nhưng hai lỗ nhỏ đã được dạy dỗ vô cùng dâʍ đãиɠ, chỉ vừa chạm nhẹ đến đã chảy đầy dâʍ ŧᏂủy̠, ngay cả dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn phía trước cũng run rẩy đứng dậy rỉ ra một chút tϊиɧ ɖϊ©h͙, những chất lỏng đó trộn vào nhau làm ướt cả thân dưới của cậu.

Phó Tu Trúc thấy vậy liền nói: "Sao lại chảy nhiều nước như vậy, tiểu mẫu cẩu thật nhạy cảm...."

Phó Tu Trúc dùng đầu ngón tay xoa xoa bên ngoài bướm nhỏ, vờ như bừng tỉnh đại ngộ: "Tiểu mẫu cẩu thật ra là đang muốn câu dẫn chủ nhân đánh bướm da^ʍ cho sướиɠ đúng không, quả nhiên là chó mẹ chỉ biết cầu cᏂị©Ꮒ."

"Vậy thì chủ nhân sẽ thỏa mãn tiểu mẫu cẩu."

Tang Mộc ngây dại không nhận ra lời nói của anh có ý gì, cậu không có câu dẫn chủ nhân, không thoải mái chút nào mà còn vô cùng đau đớn là đằng khác, cậu không muốn bị cᏂị©Ꮒ, bị cᏂị©Ꮒ sẽ rất đau..... Không muốn, không muốn bị cᏂị©Ꮒ, đừng mà!

Chờ đến khi cậu phản ứng lại thì Phó Tu Trúc đã cắm hơn nửa cái qυყ đầυ vào bên trong, bướm nhỏ căng đến phát đau.

" Không, không muốn, không cần! Chủ nhân không cần, cầu xin chủ nhân, chủ nhân...... A Mộc biết sai rồi, chủ nhân biết lỗi rồi chủ nhân........."

Tang Mộc nghe thấy tiếng thét chói tai của bản thân, Phó Tu Trúc có lẽ đã nghe thấy những lời cầu xin đáng thương của cậu. Tang Mộc vừa nói vừa khóc dữ dội hơn.