Tiểu Mỹ Nhân Đáng Thương Bị Cưỡng Chế Yêu

Chương 3-1: A Mộc là chó mẹ vô dụng

Mà hung thủ lần đó chỉ có một còn trùng hợp hơn là người đó chính là Phó Tu Trúc.

Từ đó về sau, mỗi mệnh lệnh của nam nhân Tang Mộc đều phải nhanh chóng hoàn thành, ai mà không biết còn tưởng cậu vội vàng muốn cᏂị©Ꮒ.

Tang Mộc cố gắng dùng ngón tay chen vào bướm nhỏ chật hẹp, đôi khi móng tay chạm đến thành thịt đau đến liên tục hít lạnh, cố gắng không làm bản thân bị thương mà làm sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng tơ máu bên trong.

Một chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã khô lại dính trên miệng huyệt, Tang Mộc cũng chỉ có thể chịu đựng đau đớn dùng móng tay tách ra từng chút một. Trên âm đế cũng dính một chút tuy phần lớn đã dính trên mặt thắt lưng của Phó Thính Tuyết nhưng những gì còn lưu lại vẫn rất khó giải quyết.

Tang Mộc nghe thấy có tiếng bước chân đang đi đến chỗ mình, cậu bối rối ngẩng đầu nhìn lên, Phó Tu Trúc đứng trước cánh cửa thủy tinh, một bàn tay đã đặt trên tay nắm cửa, tay còn lại cầm một cây thước gỗ, Tang Mộc không biết đó là loại gỗ gì nhưng đánh lên người rất đau.

Cậu như mất đi cảm giác đau đớn, ngón tay tăng nhanh tốc độ làm sạch, ngón tay đút sâu vào trong bướm nhỏ muốn tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra.

"A, còn chưa rửa sạch. A Mộc đúng là chó mẹ vô dụng."

Tang Mộc thậm chí còn không chùi nước mắt trên mặt, hai tay hai chân bò đến bên chân Phó Tu Trúc, ôm ống quần anh, không dám đối mặt với anh, nức nở nói: "Thật xin lỗi, chủ nhân. A Mộc, A Mộc còn chưa rửa xong, A Mộc là chó mẹ vô dụng, chủ, chủ nhân đừng tức giận có được không?"

Phó Tu Trúc bị dáng vẻ khóc nấc của cậu chọc cười, cả người toàn là vết hôn, hai viên đậu đỏ trước ngực như vừa được tắm tinh xong, rõ ràng là một kỹ nữ đang câu dẫn người đòi cᏂị©Ꮒ mà.

" A Mộc đã cầu xin chủ nhân như vậy, chủ nhân đương nhiên sẽ không tức giận!"

Tang Mộc nghe vậy vừa thở phào nhẹ nhõm lại nghe lời tiếp theo của anh khiến cậu hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng.

"Chủ nhân không tức giận nhưng mà chó mẹ vừa làm sao có phải nên bị phạt hay không?"

Tang Mộc ngơ ngác, cậu biết hiện tại chỉ có cơ hội cuối cùng, vì vậy chờ anh nói xong cậu liền run rẩy nịnh nọt nói: "Đúng vậy, tiểu mẫu cẩu cầu chủ nhân trừng phạt."

Một giọt nước mắt rơi lên giày Phó Tu Trúc, Tang Mộc kích động vươn tay lau đi, lại càng không dám ngẩng đầu lên.

Phó Tu Trúc dùng thước vỗ nhè nhẹ lên đùi cậu: "Ngồi lên bồn rửa tay, tay ôm lấy chân, nếu hai chân mà khép lại thì sẽ bị đánh hai roi."

" Tiểu mẫu cẩu đã biết."

Tang Mộc chống tay lên mặt sàn, lắc la lắc lư ngồi lên bồn rửa tay làm bằng đá cẩm thạch, tách hai chân ra thành hình chữ M, hai tay ôm lấy hai chân.

Âm môi đỏ sẫm cùng một cây dươиɠ ѵậŧ trơn bóng được ánh đèn chiếu rọi không gì che chắn. Dươиɠ ѵậŧ cùng bướm nhỏ cùng lúc có trên người tuy rất quái dị nhưng không thể không thừa nhận nó quả thật vô cùng xinh đẹp.

"Thật ngoan, đánh ba mươi roi không thương lượng."

Tang Mộc co người lại, sợ hãi gật đầu, nghĩ đến bướm nhỏ phải chịu một trận đòn đầy đau đớn khiến người cậu cuộn tròn lại, sau đó tùy ý tìm một nơi nào đó trốn một đời.

Trong lúc cậu suy nghĩ thì một cây thước đã đánh lên âm môi đầy đặn của cậu.

"Ưm a!"

Trên âm môi lập tức xuất hiện một vết thước màu hồng, cơ thể cậu rất dễ để lại dấu vết, cổ tay chỉ cần bị nắm chặt cũng có thể để lại một dấu hồng cả ngày chưa tan. Cho nên bình thường cậu bị họ chơi vô cùng thảm, cả người chưa bao giờ được lành lặn nhưng cho dù như vậy thì họ cũng chỉ nói: "Tuổi còn nhỏ nên da thịt còn non, qua thêm vài năm nữa là được."

Tang Mộc đau đến nỗi cuộn chân lại, lưng cũng khom xuống, chờ đau đớn đi qua thì cậu cũng không dám thả lỏng, cậu không biết thước gỗ sẽ dừng ở đâu trên cơ thể cậu, mạnh yêu như thế nào, cậu còn phải khống chế âm thanh của bản thân, không thể khiến cho chủ nhẫn phiền lòng.