Xuyên Qua Xong Ta Bị Hệ Thống Bỏ Rơi

Chương 51:

Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện mà La Tu kể thì cậu chỉ cảm thấy nó có hơi huyền huyễn quá không. Nghe như mấy cái truyện mô típ về nhân vật chính vì một nguyên nhân nào đó mà bị chuyển sinh đến dị giới, sau đó trở thành anh hùng với sứ mệnh cao cả là trừ gian diệt bạo. Ngoài việc giúp đỡ mọi người ra còn tiện thể thu mấy em với đủ mọi thể loại từ loli đến ngự tỉ,... để tạo ra một đoàn hậu cung đầy mỹ nữ. Nhưng đó chỉ có thể xuất hiện ở mấy bộ phim anime harem mà thôi, chứ ngoài đời thực lại có mấy ai có thể cam tâm mà chia sẻ người yêu, vợ hoặc là chồng của mình cho người khác đâu chứ. Có thể ở thế giới này việc tam thê tứ thϊếp là một chuyện hết sức bình thường không có gì đáng chê trách cả. Nhưng đối với cậu, một người đã sống gần 20 năm trong xã hội hiện đại thì chế độ một vợ một chồng mới là nền tảng của sự hạnh phúc. (Nghĩ thì hay lắm đấy! Nhưng với cái đứa mà đến cả người yêu còn chưa có như cậu thì có nghĩ cũng chẳng làm gì được. Hazz chán! 😞😞)

La Tu chờ mãi mà vẫn chưa thấy cái người bên cạnh nói một lời nào cả. Hắn đột nhiên nghĩ đến gì đó vội quay đầu lại nhìn về phía cậu, đúng như những gì mà hắn nghĩ cái tên này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung nữa rồi. Hắn thật sự không thể hiểu nổi sao trên đời này lại có người trong cái không khí nghiêm túc này lại có thể suy nghĩ lung tung như thế này luôn. (Thôi kệ ngươi muốn làm gì thì làm, nhắc mãi mà vẫn chưa thay đổi được cái tật xấu này. Ta chán lắm rồi.😡😡😡)

Một lúc lâu sau thì cuối cùng cậu cũng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ rằng mình chỉ hơi mất tập trung khoảng mấy phút mà thôi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngán ngẩm mà La Tu dành cậu thì cậu liền biết rằng mình lúc này không phải chỉ mất tập trung "mấy phút" như những gì cậu nghĩ mà có thể đã qua rất lâu rồi. Cậu thấy hành vi của chính minh là không đúng, rõ ràng là chính cậu mới là người hỏi chuyện người ta mà đang nghe dở lại quay sang suy nghĩ vớ vẩn.

Cậu không được tự nhiên mà nói: "xin lỗi anh! Vừa nãy tôi lại thất thần nữa rồi! Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa đâu. Tôi hứa đó!"

La Tu rõ ràng không tin lời cậu nói chỉ "Ừ!" Một tiếng cho có lệ. (Lần chước ngươi cũng nói vậy nhưng giờ vẫn có sửa được đâu. Lần này mà ta còn tin lời ngươi nữa thì ta đổi họ luôn cho nó rồi. 😒😒😒😒)

Càng nghĩ càng thấy tức, nhưng bây giờ mà ra tay đánh cậu thì mất giá lắm. Vì thế hắn quyết định đơn phương chiến tranh lạnh với cậu. Bầu không khí căng thẳng của cả hai đang trở nên leo thang. Nhưng may mà có một vị cứu tinh xuất hiện vô ý mà chạm đến hoả lực đang bị nghẹn của La Tu, thế là chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến tiểu Bạch bị La Tu mắng cho một trận và cũng nhờ có tiểu Bạch giải áp mà tính tình của hắn cuối cùng cũng trở lại bình thường, không khí xung quanh cũng đã trở lại bình thường.

Cứ nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa nhưng cả ba lại không biết rằng ở một nơi cách đó không xa có một đôi mắt cứ mải nhìn về phía họ. Nói đúng hơn thì ánh mắt không phải là nhìn về phía cả ba mà là đang nhìn chằm chằm về phía cậu với ánh mắt phải được.

"Cuối cùng thì ta đã tìm ra cách để thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt này rồi!"