Xuyên Qua Xong Ta Bị Hệ Thống Bỏ Rơi

Chương 52:

Đi bộ một lúc lâu sau thì cuối cùng họ cũng đã nhìn thấy nơi mình cần đến. Nhìn cái hồ mà La Tu nhắc đến cậu không khỏi cảm thán: " nhìn như thể đang đến bờ biển vậy!"

La Tu chỉ nhìn cậu một cái rồi tiếp tục đi về phía hồ nước. Cậu cũng biết là việc vừa rồi là mình làm sai nếu cũng không có nói gì mà cũng chạy theo.

Dù vừa nãy cậu đã nhìn thấy cái hồ này từ xa rồi. Cậu cứ nghĩ nó chỉ là hơi to rộng một chút thôi nhưng hiện tại cậu phát hiện ra ý nghĩ vừa nãy là hoàn toàn sai lầm luôn, cái này mà bảo là áo hồ gì chứ. Nhìn nó to rộng đến mức cậu không nhìn thấy được cái bờ bên kia có gì luôn, khiến cậu như thế đang ở bờ biển vậy. ( Má ơi! Giờ có ai nói nó là bờ biển nào đó thì mình cũng tin luôn. Nhìn thôi mà đã muốn xuống đó bơi rồi!☺️☺️☺️)

Nhìn cái bản mặt hào hứng của cậu là La Tu biết cậu muốn xuống đó tắm rồi. Tuy là hắn cũng muốn nhìn xem cậu bơi lội"vui vẻ" ở dưới đó như thế nào nhưng mà nghĩ lại nếu mà cho cậu xuống đó có mà mất xác luôn. Tuy là có hơi tiếc nuối một chút nhưng hắn cũng chỉ có thể bỏ qua ý nghĩ cho cậu xuống đó làm quen với "bạn mới".

"Ngươi đừng nhìn vẻ bề ngoài của cái hồ này mà nghĩ nó không có nguy hiểm gì! Dưới cái hồ vỏ bọc yên bình này là hàng trăm hàng nghìn loại hồn thú khác nhau. Từ mười năm đến vạn năm đủ cả, dưới đó đa số là các loại hồn thú ăn tạp. Ngươi mà giám xuống đó bơi thì ta chắc chắn một điều, cả cơ thể ngươi không cần tới vài phút thì đã ở trong bụng của một hồn thú nào đó rồi!"

Nghe vậy, cậu liền biết ngay là La Tu đang nhắc nhở cậu dưới đó rất nguy hiểm. Tuy là có hơi tiếc nuối một chút nhưng cậu cũng biết là La Tu nói đúng. Biết hắn quan tâm đến mình, cậu cảm thấy trong lòng có hơi ấm áp nên vừa gật đầu vừa nói: "tớ biết rồi! Hiện tại từ bây giờ tớ sẽ cố gắng khiến mình không suy nghĩ lung tung nữa đâu. Cho nên cậu đừng tức giận nữa có được không."

La Tu nghe ra trong lời nói của cậu đã thay đổi xưng hô với mình thì có hơi ngạc nhiên nhìn cậu một cái. Khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tín nhiệm của cậu với mình, trong lòng hắn hơi nhói một chút, vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Nếu như không có lớp lông che chở thì có thể cậu đã nhìn thấy tai của hắn đã đỏ hết lên vì thẹn thùng.

Để che giấu sự thẹn thùng của mình hắn liền cố tỏ ra tức giận mà nói: " không biết lớn nhỏ gì cả! Ta lớn hơn ngươi cả ngàn tuổi đó! Ở đó mà "tớ" với cả "cậu"."

Nhưng khi nói xong hắn lại lo lắng những lời nói của mình sẽ làm cậu buồn. Hắn nhìn về phía cậu một cái rồi quay đầu sang chỗ khác thẹn thùng nói: " nể tình ngươi mấy hôm làm bạn với Diệp Bảo nên ta cho phép ngươi gọi ta như vậy! Dù vậy quan hệ của ta với ngươi vẫn là hợp tác thôi. Ngươi đừng có mà tưởng bở ta vẫn chưa đồng ý coi ngươi là bạn đâu!🧐🧐🧐"

Nhìn hắn ngạo kiều {ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ} như vậy cậu rất muốn cười nhưng nghĩ đến lòng tự trọng của hắn cậu chỉ đành nhịn cười mà nói: "ừ! Tớ biết rồi. Tớ biết rõ trong lòng cậu đang nghĩ gì rồi, nên cậu không phải lo lắng tớ sẽ hiểu sai ý của cậu đâu.😊😊😊"

La Tu cảm thấy trong lời nói của cậu hình như ẩn dấu một thông điệp khác nhưng vì cảm thấy thẹn nên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều mà hằng giọng nói: "bây giờ ta sẽ gọi tên kia lên để nói chuyện!"

Nói xong hắn liền tập trung tinh thần thả ra lời mời của mình về phía hồ. Tầm vài phút sau khi chuyển xong được lời nhắn thì mặt hồ bắt đầu có những dấu hiệu thấy đổi, có một thứ gì đó đang chồi lên. Tầm mấy phút sau thì cậu mới có thể hoàn nhìn rõ hình dạng của sinh vật này như thế nào.

Khi nhìn thấy hồn thú trước mắt cậu không khỏi kinh ngạc tột độ. Kinh ngạc không phải vì độ to lớn của nó mà là vì ngoại hình của nó cực kỳ giống với một loài Pokemon mà cậu từng rất thích trong kiếp trước.