Xuyên Qua Xong Ta Bị Hệ Thống Bỏ Rơi

Chương 50:

Sau khi biết được dụng tâm của La Tu với mình khiến cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. "Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả, lợi ích vô cớ thường là cái bẫy nguy hiểm nhất."

Tuy cậu biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để hỏi rõ chuyện này. Nhưng cậu lại không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác mà không biết mục đích của người đó là gì, nó khiến cậu cảm thấy rất bất an. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cậu vẫn quyết định vẫn hỏi La Tu vì sao lại giúp cậu làm nhiều thứ như vậy.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi khi thực sự muốn nói ra câu hỏi đó cậu vẫn cảm thấy hơi do dự về quyết định của mình. Sau khi hít vào một hơi thật dài để lấy lại can đảm thì cuối cùng cậu cũng nói ra được tiếng lòng của mình: "nếu như có thể anh có thể cho tôi biết lý do vì sao anh lại giúp đỡ tôi nhiều nhưng vậy được không?"

Đang lúc cậu cảm thấy anh ta sẽ không trả lời câu hỏi của cậu thì bất ngờ La Tu lại lên tiếng trả cậu.

Hắn chỉ lạnh nhạt nói: "Ta không có giúp ngươi gì cả! Ta chỉ là đang cố gắng tự cứu mình mà thôi."

Thấy biểu cảm của cậu toàn ""???"", không hiểu gì cả nên hắn nói tiếp: " Lúc trước sư phụ của ta đã từng bói cho ta và Diệp Bảo một quẻ. Cái ngày mà ta trở thành hồn thú 10 vạn năm thì cùng ngày hôm đó ta và Diệp Bảo đều sẽ chết! Lúc đó ta vẫn còn rất ngây thơ tin rằng nếu mình không trở thành hồn thú 10 vạn năm thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Nhưng mà hiện thực đã giáng cho ta một cái tát đau đớn, sau một sự cố ngoài ý muốn ta vẫn là xuýt nữa chở thành hồn thú 10 vạn năm. Cũng trong lúc đó Diệp Bảo bị một đám hồn sư bào vây lại muốn gϊếŧ cậu ấy lấy hồn hoàn, may mà lúc đó ta đến kịp nếu không thì... Khi đó ta đã sử dụng toàn bộ hồn lực vào hồn kỹ của mình đưa được cả hai thoát khỏi vòng vây. Mặc dù đã chạy thoát được nhưng mà cả hai đều bị thương rất nặng, lúc đó ta đã nghĩ cả hai sẽ không thể nào qua khỏi được nhưng rất may mà cuối cùng thì cả hai vẫn dữ được mạng sống. Kể từ đó ta luôn cố gắng áp chế hồn lực không cho nó chữa trị cơ thể của mình, nhằm có thể tạm thời ngăn cản mình trở thành hồn thú 10 vạn năm. Thật nực cười! Ta dùng cả vạn năm để cố gắng tu luyện để trở nên mạnh hơn nhờ đó có thể bảo vệ được người nhà của mình nhưng bây để có thể bảo vệ được thân của mình ta lại phải ngăn cản mình mạnh lên. Đúng là truyện cười mà!"

Nghe đến đây cậu cũng đã lờ mờ đoán ra được lý do rồi. Đại khái là cậu hoặc là trên người cậu có thứ gì đó khiến hắn có thể vượt qua được kiếp nạn này nên mới đồng ý giúp cậu làm nhiều chuyện như vậy.

La Tu bây giờ không hề để ý đến mọi thứ xung quanh mà chìm đắm trong hồi ức của mình, bắt đầu từ từ kể tiếp: "ta đã sống tạm bợ như vậy suốt 12 năm trời! Lúc đó ta đã nghĩ mình sẽ tiếp tục tồn tại như vậy cho đến một ngày nào đó không thể chịu đựng được nữa mà chết đi. Nhưng vào một ngày cuối cùng tháng 3 của 7 năm trước thì bỗng nhiên sư phụ ta nhờ phong tước chuyển lời rằng ông đã nhìn thấy sẽ có một người sẽ thay đổi cục diện bất lợi của hồn thú bây giờ và chính nhờ người đó mà số mệnh của ta cũng đã được thay đổi!"