Vì muốn cảm ơn cậu bữa ăn cơm này mà khi biết cậu muốn khảo sát xem có thể bán đồ ăn vặt ở học viện được không mà cả gian ký túc xá quyết giúp cậu. Mọi người dùng hết một buổi chiều để khảo sát học viện, làm xong mới biết trong này là một thiên đường kiếm tiền chưa bị khai phá. Chỉ là một buổi chiều thôi mà cậu đã lãi được 1 kim hồn tệ từ việc bán kem rồi, còn chưa tính đến các loại hoa quả ướp lạnh, mọi thứ bán ra đều hết hàng nhanh chóng.
Sau khi kết toán xong số tiền kiếm được chiều nay, cậu quyết định mời tất cả mọi người ở cùng ký túc xá đi lầu hai căn tin ăn. Nhưng việc vui cũng không trọn vẹn khi mọi người đang hào hứng định lên tầng hai thì bọn người lúc sáng nay lại ngăn chặn đường đi không cho mọi người lên trên.
"Lũ quỷ nghèo chúng mày nghĩ mình là ai mà có quyền lên đây ăn hả? Hôm nay tao vui nên tha cho tụi bay, bọn mày có thể đi nhưng con nhỏ này phải ở lại làm sủng vật của tao".
Nhìn cái đứa đang dương dương đắc ý trước mắt khiến cậu không thể chịu được. " Nếu như mày muốn đánh nhau thì tao xin chiều! Nếu may thua thì phải xin lỗi tiểu Vũ và mọi người ơi đây còn nếu tao thua thì tùy mày sử lý."
Thấy cậu nói vậy cả đám bọn họ phá lên cười. Có một tên đàn em không nhịn được mà nói: "Ha..haa.. một đứa còn chưa thành hồn sư mà cũng đòi khiêu chiến đại ca tụi tao, mày muốn khiến tao cười chết à."
Cậu vẫn không quan tâm đến xung quanh, chỉ nói thêm: "Thế nào có giám đấu không?"
Thấy cậu không hề nói đùa, tên lão đại nói: "được thôi! mày muốn đấu thì bây giờ đi bãi tập đấu luôn!"
Thế là rất nhiều người bỏ ăn tối để đi xem đánh nhau, khi biết đó là một công độc sinh năm nay mới vào học với Tiêu Trần Vũ một người đã lên hồn sư thì không ai nghĩ cậu sẽ thắng.
Nghe thấy lời bàn tán xung quanh Tiêu Trần Vũ không khỏi cảm thấy tự hào, bắt đầu dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: " nhóc con, đừng có mà sĩ diện mày không thắng nổi anh mày đâu! Nếu bây giờ mày quỳ xuống xin tha thì tao sẽ bỏ qua cho mày còn nếu không thì đừng có trách."
Cậu không kiên nhẫn nói: "muốn đánh thì đánh nhanh lên! đừng có mà nói nhiều."
Thấy cậu không có ý định xin tha, còn kiêu ngạo như vậy khiến hắn muốn đanh cho cậu một trận thừa sống thiếu chết xem thử cậu còn kiêu ngạo nữa không.
"Tiêu Trần Vũ, 6 năm cấp học viện, võ hồn lang, 11 cấp một hồn hoàn chiến hồn sư." vừa nói xong liền bắt đầu nhìn cậu đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cậu lạnh lùng nhìn lại, bắt đầu nói: " Lê Tu Dương, 1 năm cấp công độc sinh, võ hồn tủ lạnh, bẩm sinh mãn hồn lực."
Thấy cậu không có ý định tấn công trước Tiêu Trần Vũ không khỏi khinh thường lên. Mặc dù là bẩn sinh mãn hồn lực thì thế nào, không có hồn hoàn thêm vào thì đừng mơ thắng được hắn.
Sau khi chuẩn bị xong, Tiêu Trần Vũ hét lên một tiếng, dưới chân xuất hiện một hồn hoàn màu trắng ngay sau đó một đầu lang võ hồn xuất hiện đằng sau hắn, sau khi võ hồn bám vào người thì đôi mắt hắn biến thành màu xanh còn móng tay thì trở nên sắc bén.
Nhìn thấy Tiêu Trần vũ biến thành như vậy khiến cậu không khỏi nhớ đến Tố Vân Đào võ hồn cũng là lang. Tuy đều là lang nhưng có điều võ hồn của Tố Vân Đào mạnh hơn nhiều.
Tiêu Trần Vũ thấy mình đã biến thân rồi mà cái tên công độc sinh kia lại không tập trung khiến hắn không khỏi tức giận. Chạy nhanh về phía Lê Tu Dương lúc đến gần tay phải dơ lên muốn cho mặt cậu một chảo, nhưng lại bị cậu nắm được còn tay khác tụ khí đánh vào mặt khiến tên này khiến hắn ngất ngay tại chỗ.
Thấy đại ca của mình bị thua, bọn đàn em muốn tiến lên trợ giúp nhưng khi cậu liếc mắt qua một cái thì đều dừng lại.
"Lão đại tụi bay ngất rồi mau đem hắn đi bệnh xá đi! Khi nào hắn tỉnh thì bảo nhớ đến xin lỗi mọi người ở gian 7 ký túc xá". Nói xong cậu đi tới chỗ bạn cùng phòng kéo cả đám đi ăn cơm.
Vì bây giờ cậu đang đói bụng nên không muốn trận này đấu này kéo quá dài thêm.