Cuối cùng sau một thời gian cố gắng thì việc kinh doanh của cậu đã trải rộng hết cả học viện, ngay cả thầy cô giáo cũng không thể cưỡng lại.
Việc làm ăn của cậu không những kiếm được tiền còn tạo điều kiện giúp đỡ những người có ít kinh tế. Mọi chuyện dần đi lên quỹ đạo sáng thì đi học, trưa thì bắt đầu giao hàng cho người bán, chiều thì chuẩn bị nguyên liệu để ngày mai giao hàng.
Mấy ngày trước đại sư dẫn Đường Tam đi thu hoạch hồn hoàn khiến cậu nhớ đến cái khế ước lúc cậu sắp ra khỏi rừng của cậu với La Tu. Lấy ra một cái răng nanh của La Tu cho mình, nhìn xem dấu ấn trên nó có phát sáng không nhưng tiếc là đến bây giờ nó vẫn chưa phát sáng, không biết khi nào thì La Tu mới thực hiện hứa hẹn đây nữa.
Cậu đang định để chiếc răng vào lại túi thì bỗng nhiên cái răng này bắt đầu phát sáng. Không kịp vui mừng thì cậu đột nhiên biến mất khỏi phòng chỉ còn lại cái răng còn ở đó, cũng may hiện giờ trong phòng chỉ có mỗi cậu thôi nên vũng không sơ bị ai phát hiện.
Một lần nữa xuất hiện thì cậu đã ở một nơi khác, nhìn mọi thứ xung quanh đột nhiên thay đổi khiến cậu không kịp phản ứng lại, cho đến khi một tiếng hừ khiên cậu hoàn hồn lại.
Cậu nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ai cả cho đến khi cậu cúi người xuống mới nhìn thấy một con hồ ly nhỏ, dù không nói gì nhưng cậu lại có thể cảm giác được sự khinh bỉ toát ra từ nó.
Khó có thể tin được con hồ ly nhỏ nhắn có bộ lông trắng như tuyết này lại là cái con hồ ly to bằng cái ô tô con mà cậu nhìn thấy lúc còn ở khu rừng gần Thánh Hồn thôn. Thấy cậu lại thất thần hồ ly không khỏi tức giận, nói: "ngươi bị làm sao vậy? Suốt ngày suy nghĩ ở trên mây vậy."
Cuối cùng nhờ câu nói này mà cậu có thể chắc chắn con hồ ly này chính là La Tu, nghĩ đến đống hoa quả cậu mới nhập hàng không khỏi khiến cậu lo lắng hỏi: "La Tu sao anh không để tôi chuẩn bị đã rồi mới triệu hoán chứ! Sáng mai tôi còn phải đi học nữa, rồi tự nhiên biến mất thế này lỡ như ai thấy thì biết giả thích thế nào đây."
Mặc dù La Tu không muốn trả lời mấy câu hỏi của cậu nhưng nghĩ về khế ước hắn đành giải thích: "cái răng đó tôi đã chỉnh sửa để khi cậu ở một mình mới truyền tống được còn về truyện quay về thì chỉ cần ngươi thu phục được hồn thú nhanh thì ta tự mình sẽ truyền tống ngươi về chỗ cũ."
Biết là mình đã hiều lầm hắn, "xin lỗi! Vừa nãy tôi đã hơi quá lời với anh. Bây giờ chúng ta nên tìm hồn thú thích hợp với tôi trước đã!"
Đi được một lúc không dấu nổi sự tò mò mà lên tiếng hỏi: "La Tu này! Sao mà tôi cảm thấy không khí ở đây khá giống chỗ anh với Diệp Bảo ở vậy. Tuy là chỗ này có vẻ năng lượng giao động nhiều hơn thì phải. "
"Ta và Diệp Bảo đều được sinh ra ở đây. Mấy năm trước có một đám hồn sư muốn hồn hoàn của Diệp Bảo lúc đó không còn cách nào khác nên ta chỉ có thể đưa hắn cùng dịch chuyển, vì không có vật dẫn ở xa nên ta lúc đó cũng không biết mình sẽ dịch chuyển đến. đâu cả."
Nghe đến đây cậu cũng không biết phải nói thêm gì nữa nên đành im lặng đi theo chỉ dẫn của La Tu. Lúc mà La Tu bảo đã đến nơi, cậu không khỏi run lên vì lạnh, nhìn một mảnh tuyết trắng xung quanh cậu không khỏi lẩm bẩm. "Sao đi lâu vậy mà không có con hồn thú nào xuất hiện tấn công như Đường Tam kể vậy nhỉ."
Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cậu, khiến hắn xuýt chút nữa trầm cảm luôn, "người có bị ngốc không vậy! Nếu không phải có ta, một hồn thú sắp đột phá 10 vạn năm thì hiện giờ ngươi đã bị gặm không còn xương luôn. Ở đây mà còn không thấy con nào cả."
Bị nhắc nhở khiến cậu không biết phải làm sao ngoài viện nói mình biết rồi. Cả hai đi đến lên một ngọn núi, ở trên đó chỉ có một đoá hoa mọc đơn đơn độc ở đó.