Xuyên Qua Xong Ta Bị Hệ Thống Bỏ Rơi

Chương 23:

Nặc Đinh sơ cấp học viện nhìn ở trong cũng không được lớn như bên ngoài họ nhìn thấy, kiến trúc chủ yếu được chia làm mấy cái khu vực: toà nhà chính dùng để dạy học, thao trường cùng với ký túc xá.

Mặc dù đây chỉ là một sơ cấp học viện hồn sư thôi nhưng nội quy lại vô cùng nghiêm khắc, sợ người nhà ảnh hưởng đến học sinh, nên dù nhà ở gần cũng phải vào ở ký túc xá tiếp nhận quản lý giống nhau.

Phòng giáo vụ nằm ở tầng 1 khu nhà chính, ở đây có chuyên môn người phụ trách tiếp đón học sinh mới vào học viện. Sau khi đã hoàn thành xong thủ tục và nhận được đồng phục học viên, nhìn qua bộ đồng phục bày có chất liệu màu trắng khá sạch sẽ. Hai người bắt đầu đi đến ký túc xá gian số 7 mình được phân.

Vì là ký túc xá chuyên công độc sinh nên điều kiện của gian 7 là kém cỏi nhất trong học viện, dù sao thì công độc sinh cũng đã được miễn giảm học phí nên điều kiện ở đây cũng không thể tốt bằng nhưng học sinh bình thường mất tiền vào được.

Gian phòng số 7 là một nơi duy nhất trong học viện có tuổi tác khác nhau cùng trụ, ở đây đều là công độc sinh hết. Vừa bước gần đến của cả hai đã nghe từ bên trong truyền ra nhiều âm thanh hỗn tạp ở với nhau. Bên trong ký túc xá rộng khoảng 300m2, ở bên trong có đến 50 cái giường nhưng chỉ có 11 cái giường được sử dụng, mà lúc này ở trong chỉ có 8 đứa nhỏ tuổi từ 8 đến lớn nhất là 12 tuổi.

Trong đó có một đứa bé trông có vẻ là lão đại phòng này đi lên trước chặn cửa hai người, muốn khiêu chiến cả hai để ra oai phủ đầu. Cậu thật sự không muốn phí thời gian chơi nhà chòi với đám này nên cho cả đám này một trận động đất khá nhẹ để cảnh cáo, rồi nhờ Đường Tam giải quyết lễ gặp mặt còn mình thì đi đến cái giường ở gần cửa sổ bắt đầu lấy đồ từ cái nhẫn của mình ra bắt đầu sắp xếp (sau khi biết thế giới này có hồn đạo khi nên cậu đã nói cho bà cái nhẫn này là của sư phụ cậu tặng) lại giường cũng giúp Đường Tam dọn dẹp lại giường. Vì quá mệt mỏi nên cậu quyết định ngủ luôn không quan tâm đến kết quả đã được xác định sẵn nữa. Nhưng không ngờ sau khi cậu ngủ thì Đường Tam trong lúc đó lại thua nhưng khi nhìn thấy cô bé này thì cậu liền hiểu , cho dù là anh hùng thì cũng không thoát khỏi ải mỹ nhân được.

Dù cả đám đều còn là trẻ con nhưng để một cô bé ở cùng với một đám con trai thì không hay cho lắm cũng may là đại sư có gửi cho Đường Tam đồ đồ giường mới nên cô nàng này rất vui vẻ độc chiếm nó luôn làm của mình.

Sau khi mọi người đã quen thuộc với nhau xong, Vương Thánh quyết định mời mọi người người ăn cơm. Dù không muốn đi nhưng không biết từ chối ý tốt của mọi người nên cậu cũng đi cùng mọi người. Căng tin cũng ở vào khu nhà chính nên mọi người phải đi qua thao trường, lúc này ở đây cũng có rất nhiều người mặc giáo phục đi đến nhà chính, nhìn là biết tất cả đều là đến để ăn cơm.

Nhà ăn của học viện rất lớn, có thể chứa đến hơn 300 người ăn cơm cùng một lúc. Căng tin ở đây có hai tầng riêng tầng một đã có hơn 300 chỗ ngồi rồi.

Vừa mới bước vào căng tin thì đã nghe thấy có người nói: "này không phải quỷ nghèo Vương Thánh sao?", Mọi người không khỏi nhìn vào người đến, nhìn bề ngoài thì có vẻ anh tuấn khoảng 11,12 tuổi nhưng khi nói chuyện thì tràn đầy khinh bỉ với người khác. "Nghèo quỷ đúng là chơi với nghèo quỷ! Vĩnh viễn không thể nào lên được lầu hai ăn cơm."

Trên đường đi căn tin ăn cơm, Vương Thánh đã chao lại chức danh lão đại của mình cho Tiểu Vũ. Vì vậy khi có người đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Tiểu Vũ rất là tức giận đi lên phía trước bắt đầu đòi lại danh dự cho kí túc xá. Tiểu Vũ vốn đáng yêu nên khi tức giận hai má phồng lên trông càng đáng yêu hơn, khiến tên đó trêu ghẹo mấy câu rồi mang người lên tầng hai, Tiểu Vũ muốn lên trên đánh nhau thì bị Đường Tam cản lại.

Sau một loạt chuyện sảy ra cuối cùng mọi người cũng ngồi vào bàn ăn cơm, nhưng cậu ăn thử mấy món ở đây không khỏi nhíu mày, chỉ toàn món chay thậm chí còn không hề ngon. Cậu không phải là loại người vì người khác mà khiến mình khó chịu được vì vậy cậu liền lấy ra mấy món thịt có thể ăn luôn trong tủ ra chia cùng mọi người ăn. Thấy mọi người trừ Đường Tam ra đều trợn mắt, miệng há to nhìn về phía mình cậu chỉ nói võ hồn của mình có thể chứa đồ ăn nên bà cậu đã chuẩn bị cho cậu mang đến nhưng cũng không thể để lâu được nên mời mọi người cùng ăn, thấy cậu ba hoa chích choè như vậy Đường Tam không khỏi cười lên khi thấy ánh mắt của cậu vội vàng cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Thấy mấy món cậu mới lấy ra thôi nhưng sắp bị ăn hết rồi cậu vội vàng gia nhập vào cuộc tranh giành thức ăn.