Cuối cùng, tử ©υиɠ của cô hoàn toàn bị lấp đầy, dòng nước trắng đυ.c từ từ chảy ra khỏi cái lỗ nhỏ đỏ thẫm của cô. Hoa huyệt cô sưng lên, hoa môi bị tách ra hai bên một cách đáng thương.
Lương Dụ Quân rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi cơ thể cô, giúp cô lau sạch bằng khăn ướt. Yên Thi không kiềm chế được phát ra tiếng rên nhỏ khi lớp khăn ướt lướt qua hoa huyệt của cô.
“Xin lỗi, anh không thể kiểm soát được lực của mình. Có đau không? Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.” Lương Dụ Quân vừa nói vừa giúp cô lau người.
Yên Thi lắc đầu. Cô thực sự thích anh mạnh mẽ làm cô như vậy. Khi Lương Dụ Quân dùng toàn bộ sức chiếm lấy cơ thể cô, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Nó khiến cô cảm thấy như thể anh yêu cô rất nhiều.
Lương Dụ Quân giúp Yên Thi mặc lại quần áo. Cô vẫn còn mệt mỏi, phần dưới của cô đã sớm tê liệt, không còn cảm giác gì.
Chiếc áo vest cô mang trên người thoải mái hơn nhiều so với băng vải. Nó thậm chí còn tuyệt vời hơn nhiều so với những bộ đồ nội y thông thường cô hay mặc. Có lẽ đó là vì cô luôn mua áσ ɭóŧ giảm giá có chất lượng thấp.
Vẻ mặt hài lòng của cô không che giấu được việc cô đã từng nói dối rằng mình đã quen với việc quấn băng vải.
Lương Dụ Quân đưa cho cô một chiếc áo vest khác được đóng gói trong một chiếc hộp để cô có thể thay đổi: “Nếu em có cần gì thì cứ nói với anh, đừng để bản thân bị uất ức.”
***
Trong tiết học, Trần Dị Minh đi trễ, đang đứng trước cửa lớp. Khi cậu cười, hai lúm đồng tiền trên má dần hiện ra, hai chiếc răng khểnh làm cho anh trông có vẻ tinh nghịch. Thật khó để có thể mắng mỏ cậu bé với cái nhìn như vậy. Cô giáo dạy tiếng Anh vừa xua tay, vừa cảm thấy vùng thái dương đau âm ỉ: “Vào đi! Cậu còn muốn đứng đó đến khi nào.”
“Cám ơn cô." Trần Dị Minh cất cao giọng trả lời.
Cậu nhét quả bóng rổ xuống gầm bàn rồi ngồi xuống. Ngồi kế bên cậu, Yên Thi có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cậu truyền sang.
Mặc dù cô bị nhan khống, hay bị thu hút bởi những người có vẻ ngoài nổi bật, đặc biệt là đối với một người như Trần Dị Minh, nhưng hiện tại cô đã có bạn trai - Lương Dụ Quân, vì thế nên cô chỉ liếc nhanh qua anh ta một vài cái rồi quay đi.
***
Sau khi kết thúc buổi tự học ban đêm, Trần Dị Minh choàng tay qua vai Yên Thi rồi cúi xuống nhìn cô với nụ cười tự mãn: “Hôm nay mệt quá. Mấy thằng chó con lớp khác nhất quyết muốn đấu một trận với chúng mình nhưng lại không biết trong đội mình có ai hay sao? Vì vậy bọn mình đã dạy cho họ một bài học.”
Trước đây, Yên Thi không nghĩ nhiều đến việc đυ.ng chạm với Trần Dị Minh, nhưng bây giờ thì khác. Cô lui sang một bên rồi nói: “Người của cậu nóng quá, đừng lại gần mình."
Trần Dị Minh đột nhiên ấn tay xuống vai cô, khiến cô ngạc nhiên, ngẩng đầu lên thì bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc đến chết người của cậu.
“Yên Thi, nói thật mình tôi biết, cậu đang hẹn hò với ai đó?"
Yên Thi thở phào nhẹ nhõm khi nghe anh hỏi, gật đầu thừa nhận. Đôi vai và mắt anh rũ xuống: “Không thể tin được ai đó đã cướp đi Yên Thi của tôi. Thảo nào trái tim mình hôm nay lại cảm thấy trống rỗng như vậy.”
Yên Thi cảm thấy có hơi chột dạ khi cậu nhìn về hướng này.
"Không phải mình-mình vẫn luôn ở đây sao?" Yên Thi nhẹ nhàng kéo áo anh.
Đôi mắt anh phát ra hàng trăm tia oán giận: “Con khốn nào đã lấy đi trái tim của cậu? Cô ta trông thế nào? Có ưa nhìn như mình không?”
Yên Thi bắt đầu tưởng tượng ra khuôn mặt của Lương Dụ Quân. Cô nghĩ anh trông cũng khá đẹp. Tuy Trần Dị Minh trông không tệ, nhưng cậu thuộc tuýp trẻ trung và nhí nhảnh hơn. Vì vậy, Lương Dụ Quân trong lòng Yên Thi về độ đẹp trai hay tinh tế đều hơn cậu một bậc.
“Đẹp hơn cậu một chút." Yên Thi ra hiệu ‘một chút’ bằng ngón trỏ và ngón cái chụm vào nhau.
Trần Dị Minh mím môi: “Không thể tin rằng cô ta lại đẹp hơn mình. Bởi vì cậu là một tên nấm lùn nên tất cả mọi người, kể cả bạn gái cậu, có thể trông sẽ cao hơn, thậm chí là to lớn hơn cậu. Rồi cậu cũng sẽ chết ngạt trong ngực của bạn gái cậu.” Trần Dị Minh cúi xuống nhìn, trêu chọc cô bằng ánh mắt thăm dò.
Yên Thi không thể không đỏ mặt. Mặc dù cậu ta nói có sai một số chi tiết, nhưng ‘bạn gái’ của cô thực sự cao và to hơn cô nhiều. Lương Dụ Quân còn có cơ ngực săn chắc…
“Hừm. Nhìn biểu hiện của cậu bây giờ, chắc hẳn là đang nghĩ về cô ta, phải không? Mình không thể tin được một anh chàng trông thật thà như cậu lại tìm được người yêu trong năm đầu tiên. Huh, đúng là không thể đánh giá một cuốn sách chỉ qua trang bìa.” Cậu ta có vẻ vô cùng ghen tị khi nói.
Yên Thi nghĩ rằng Trần Dị Minh chỉ đang nói đùa với cô, vậy nên cô không nghĩ nhiều về điều đó.
“Được rồi, chúng ta đừng nói về nó nữa. Mình trở về ký túc xá đây. Mình vẫn chưa làm xong bài tập, bây giờ trở về làm đây.”
Trần Dị Minh móc ngón tay quanh cổ áo phía sau cô: “Đi cùng nhau đi, dù gì chúng ta cũng ở cùng một khu mà. Đừng nói là bây giờ cậu đã có bạn gái nên không muốn đi cùng mình nhé!!!”
Yên Thi dừng lại, cười toe toét với anh: “Dĩ nhiên là không rồi. Đi thôi.”